TẬN THẾ CỦA TRÁI ĐẤT: Ai Nhiều Tim Người Đó Thắng
Các bạn đã bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó chúng ta sống trong thời kỳ mà "não phẳng" trở thành chuẩn mực, thì mọi thứ sẽ ra sao chưa?

"Người trí tuệ không đi tìm sự đồng tình, mà tìm kiếm sự thật."– Aristotle
Các bạn đã bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó chúng ta sống trong thời kỳ mà "não phẳng" trở thành chuẩn mực, thì mọi thứ sẽ ra sao chưa?
Mình không đùa đâu, đó là viễn cảnh mà sự ngu dốt lan rộng đến mức biến thành cách sống. Không cần thiên tai hay dịch bệnh, chính sự thiếu hiểu biết mới có thể kéo nhân loại đến bờ vực tận thế.Hãy tưởng tượng nhé, những người lãnh đạo thế giới chẳng cần đến kiến thức hay trí tuệ. Họ chỉ cần một chiếc smartphone và khả năng vuốt màn hình điêu luyện. "Cái cày không bằng cái tay lướt phím," họ cứ thế mà điều hành cả nhân loại. Chỉ một bài đăng giật tít thôi cũng có thể trở thành luật. Một dòng trạng thái sai chính tả lại đủ sức khơi mào chiến tranh mạng, và một meme ngớ ngẩn lại được tôn lên làm biểu tượng quốc gia. Mình nghe mà buồn cười không nổi, đúng là "ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cắn phím nhớ kẻ gõ chữ."
Và các bạn biết không, giả sử, các nguyên thủ quốc gia thời đó không họp hành trong những căn phòng nghiêm túc nữa. Họ tổ chức thảo luận trên TikTok, tranh nhau thực hiện thử thách #WorldPeaceChallenge. Ai có nhiều lượt tim hơn thì quyết định của họ được thông qua. Nghe đến đây thôi là mình đã thấy ngán ngẩm rồi, "dân ta phải biết sử ta, cái gì trending là ta phải theo" – thế này thì tương lai đúng là không còn đường lui!
Giáo dục thì sẽ ra sao nhỉ?
Ồ, nó cũng không thoát được vòng xoáy của "não phẳng." Trường học không còn dạy toán, văn, hay khoa học, mà chỉ dạy cách làm sao để tăng follow, kiếm view. Bài kiểm tra quốc gia thì chỉ xoay quanh những câu đố vui như "Con mèo kêu meo hay gâu?" Ai trả lời nhanh nhất sẽ được huy chương. Còn sách giáo khoa ư? Giờ đây chỉ toàn truyện tranh đầy màu sắc, chẳng có nội dung, nhưng được coi như kho báu vì... đẹp. "Học thầy không tày học trend," các bạn thấy có đúng không?
Thế giới như vậy làm mình thấy buồn lắm. Con người không còn biết suy nghĩ, chỉ biết chạy theo đám đông. Một cái cây đổ trong rừng chẳng ai quan tâm, nhưng nếu có video với caption giật gân thì sẽ ngay lập tức triệu view. Mình nhớ câu ca dao xưa: "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe." Nhưng tiếc thay, tiếng nói dịu dàng của lý trí giờ đây bị lấn át bởi tiếng gõ phím cuồng loạn.
Nếu ngày đó xảy ra, chúng ta sẽ đi về đâu? Mình nghĩ chẳng cần thiên thạch hay siêu núi lửa, chính sự ngu dốt sẽ là kẻ hủy diệt lớn nhất. "Ngu dốt là kẻ thù nguy hiểm nhất," ông bà mình từng dạy như vậy. Nhưng thử hỏi, khi kẻ thù này lại được tôn sùng như cứu tinh, liệu có ai đủ tỉnh táo để cứu lấy chúng ta? Hay chúng ta cứ thế chìm sâu trong sự ngớ ngẩn của chính mình mà không hề nhận ra? Các bạn nghĩ sao?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

