Cá Hồi Hoang, một ban nhạc rock mang phong cách alternative hiện đang khá nổi tiếng ở cộng đồng người nghe nhạc ở Việt Nam với sự lan tỏa rất lớn đối với các bạn trẻ. Mới đây họ vừa tung ra hai MV mới nhất trong album “Ngày ấy và Sau này” sắp ra mắt, đó là hai bài “Một màu” và “Cứ để ngày mai”.

Cái hay của album này, hay chính xác hơn, là hai bài tôi vừa nói trên, nó là một mắt xích rất quan trọng, nối liền hai câu chuyện tưởng chừng như rời rạc giữa hai album trước của họ, chính là “Hiệu ứng trốn chạy” và “Gap”. CHH đã cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh trong hai album, hai câu chuyện khác nhau, hầu như chẳng mấy ai nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì cả, và rồi boom, MV Một Màu lên sóng, như một sợi xích kéo chúng ta trở lại với Bin và Maru.
Mà nói vậy cũng không đúng cho lắm, khi mà ở HUTC, khán giả đã được nhắc trước về sự liên kết này, dù tôi đoán chỉ những người nào đã nghiềm ngẫm cả hai album mới nhận ra. Cá nhân tôi thì mãi khi nghe Một màu mới nhớ ra một chi tiết nho nhỏ ở “Hiệu Ứng Cuối Cùng”. Đó là đoạn trả lời của Thành Luke:
“Xin chào. Hiện tại chúng tôi không có ở nhà, Bin và Maru sẽ liên lạc lại sau. Cám ơn.”
Hơn nữa, ở bản Deluxe của HUTC, bài hát được xếp cuối cùng là GAP, có lẽ chính là liên hệ việc hai album được nói ở trên có liên hệ với nhau, tất cả các bài hát đều chỉ nói về một câu chuyện duy nhất, từng bài nói về từng tình huống, từng cảm xúc, từng con người trong câu chuyện đang dần được hé mở trong album mới nhất: VA.
Ngay lúc tôi đang viết những dòng này, CHH cũng vừa tung ra MV cho bài “Cứ để ngày mai”, một bài hát tôi cho là sử dụng chất liệu nặng hơn so với các bản nhạc nhẹ nhàng vui vẻ khác, nhưng đoạn lead đầu cho tôi một cái vibe rất kì dị, cảm giác như tôi đang nhìn thấy một khuôn mặt đen tối của anh Thành đứng trên sân khấu, ném vào khán giả một nụ cười nhếch mém, rồi ánh đén sân khấu chiếu xuống càng làm cho không khí thêm phần u ám, theo một cách nào đó.
Chính xác hơn, nó cho tôi cảm giác như được nghe phần hai của ca khúc “Bin” từ HUTC.
Lúc tôi nghe Bin lần đầu, thực sự tôi đã nổi da gà, bài đầu tiên của CHH khiến tôi phải chú tâm nghe hơn bất cứ những bài khác, đơn giản vì, nếu ở những bài hát kia, câu chuyện có thể dễ dàng khiến người khác cảm giác đồng cảm và đưa mình vào câu chuyện trong bài nhạc. Nhưng điều này không áp dụng được đối với “Bin”. Câu chuyện được phơi bài ra ngay trước mắt người nghe, về một cậu bé, chắc là tên Bin. Câu chuyện khiến nhiều người phải suy nghĩ, rằng thực sự đã có chuyện gì, khi ngôn từ được sử dụng, như dựng nên một bước tranh lỗ chỗ, tức không hoàn chỉnh, khiến khán giả phải khởi động bộ não lên để suy nghĩ xem, chuyện gì đã xảy ra.
Bỏ qua hai album trước đi, giờ tôi muốn đi đến với “Cứ để ngày mai” của CHH.
Theo như những gì tôi được biết từ anh Phước – quản lý của band CHH, rằng CDNM là phần 2 của Acid8, một bài khác nằm trong album HUTC. Và quả thực là như vậy, đoạn kết của “Một Màu” là đoạn mở đầu của bài này, và đoạn đầu của CDNM cũng đã tóm gọn những diễn biến trong Acid8, dù… Nó không hoàn toàn giống nhau, có lẽ cũng không thể tránh khỏi, khi hai MV được quay ở hai thời điểm và địa điểm khác nhau.
Nhưng kịch bản cũng như những tương tác của các nhân vật lại khá khác nhau, nếu như nó là phần 2 của Acid8, thì…
Sự ngập ngừng ở giây thứ 46 là sao?
Có vẻ như Thành khá bất ngờ khi nhìn thấy Bin ở đây, anh đã phải nhìn rất kĩ mới dám mở lời hỏi rằng “Bin đúng không?”. Cái bắt tay chóng vánh, như một phép lịch sự tối thiểu, và anh rụt tay lại rất nhanh. Khác hẳn so với sự ấm áp thân thiện ở Acid8, có một sự cởi mở nhất định giữa hai con người hơn ở Acid8 mà đã không có ở CDNM.
Tuy nhiên, điều ngược lại cũng diễn ra trong cuộc trò chuyện giữa Thành và Bin…
Các bạn biết gì không, tôi sẽ gọi Thành trong bài viết này là Luka, bởi trong một bài viết trên blog WordPress của chính anh ấy, anh đã nhắc đến cái tên Luka trong truyện ngắn của mình, và tôi nghĩ đó là chính anh trong cái bức tranh lớn này.
Trong cuộc hội thoại của Luka và Bin ở Acid8, nó có vẻ khá rời rạc, gần giống như hai người bạn cũ lâu lắm rồi không gặp nhưng thực sự không biết nói gì với nhau ngoài những câu xã giao, Luka lại có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều, đăm chiêm, bất thần. Anh nói vài câu với Bin, rồi chững lại, rồi suy nghĩ, rồi lại nói.
 Chúng ta không được thấy mặt Bin trong Acid8 nên tôi cũng không rõ lắm Bin lúc đó thế nào. Nhưng đối với Luka, chiếc nón anh đội, cộng với ánh đèn từ quầy Bar đổ xuống khiến khuôn mặt anh nằm gần như trong bóng tối, có lẽ như chính dòng suy nghĩ của anh lúc đó vậy.
Điều ngược lại trong CDMN, Luka nói rất nhiều, sởi lởi, vui vẻ, cởi mở hơn, anh kéo Bin khỏi sự thẫn thờ của chính anh, và lần đầu tiên trong MV, Bin cười.
Có lẽ… Luka chính là Bin ở Acid8, hoặc đó là điểm nhìn của Bin đối với Luka tại thời điểm đó, bất thần, không tỉnh táo.
Quay lại với Bin, sau khi cụng ly với Luka, Đạt và Minh, thì người phục vụ mang ra thêm cho họ 4 chai bia (lại là con số 4, album thứ 4, 4 bài hát bắt đầu bằng từ “hiệu ứng”, và vài thứ khác nữa…). Bin rõ ràng là hoàn toàn tách biệt với ba người còn lại khi anh chỉ ngồi và cạo chai bia, thậm chí anh ta còn chẳng uống lấy một hớp nào cả, anh chỉ cạo và cạo bằng tay, có đoạn tôi còn thấy từ khẩu miệng anh hỏi mượn một con dao.
Nghe thấy thế, Luka liền đưa cho anh con dao cầm tay của mình, mà không hề có chút do dự, điều này đưa cho ta một giả thuyết giữa mối quan hệ giữa Luka và Bin – Từng là tình địch.
Có lẽ nó nghe điên rồ, nhưng tôi cũng chỉ mới nghĩ đến thôi. Rằng Luka và Lola – một nhân vật khác được nhắc đến trong album Gấp Gap: CCPCLK của CHH, kết hợp với MV “Đảo qua dòng nước lạnh”, tôi đã đoán rằng… Luka và Lola từng là một cặp, điều đó có thể thấy trong MV “Lola”, nhưng chúng ta lại thấy cô xuất hiện trong  “Đảo qua dòng nước lạnh”, ngồi ăn với Bin như một buổi hẹn hò vậy. Điều này có lẽ được lý giải ở “Tầng thượng 102” khi Luka trao cho Lola chiếc máy bay giấy của mình, nhưng bị cô vò nát lại. Chiếc máy nay giấy này là biểu tượng của album “Giấc mơ giấy”, ra mắt năm 2016, có lẽ tượng trưng cho giấc mơ năm xưa của hai người, nay đã mất. Thêm cả bài “4s” trong album Gấp Gap: CCPCLK cũng nói lên sự nuối tiếc, nỗi buồn khi mất đi người mình từng thương, đó là một biểu hiện cho việc Luka và Lola đã không còn đi chung một con đường, và Lola đã đến với Bin – một người con trai nghiên cứu về các loài cá và đang đọc dở cuốn Sapien – Lược Sử Loài Người trong MV “Nơi bắt đầu”.
Tất cả những điều trên có thể phần nào giải thích sự ngập ngừng, sự chững đoạn ở cái bắt tay của Luka và Bin. Tất nhiên họ cũng chẳng có gì để mà ghét nhau hoặc đại loại như vậy cả, nên Luka không ngại ngần giới thiệu Bin với hai người bạn của mình.
Nếu như Luka và Bin là bạn, thì việc Luka không nhận ra bạn mình đang ở trong tình trạng tâm lý không ổn định là chuyện khó có thể xảy ra. Ánh mắt đăm chiêu của Bin khi có lúc thì nhìn chằm chằm, có lúc lại nhìn vô định, không phương hướng, lạc lõng. Cả chuyến đi của Bin cũng đã lạc lõng rồi khi anh nằm ngủ trên xe bus, đến mãi khi bác tài gọi anh dậy ở trạm cuối thì anh mới xuống xe.
Khi gặp lại Bin ở nơi quầy bar như thế này, Luka cũng vui vẻ đón chào một người quen, anh trò chuyện vui vẻ, anh giới thiệu Bin cho hai người bạn của mình, mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi 4 người cụng ly, đó được xem bước đánh dấu cho người xem rằng, phần hai của Acid8 đã bắt đầu, và bây giờ chúng ta đến với Bin của thực tại.
Một chi tiết về ba món đồ uống xuất hiện trong hai MV “Một màu” và “CDMN” gồm sữa, café đen và cồn, chi tiết hơn là rượu và bia. Rõ ràng sữa ai cũng uống được, đầu MV “Một màu” cũng có cảnh Bin đang uống dở ly sữa đã vơi đi một nửa kia, nhưng anh cũng chẳng uống được bao nhiêu sau một đêm thức khuya như vậy cả.
Anh gọi một ly café đen ở hồi sau của MV, nhưng khá rõ ràng khi anh hoàn toàn không uống được café, anh để lại tiền dưới cái ly café có thể nói là còn nguyên. Lúc đó mình đã đoán là anh không dùng được chất kích thích, thế nhưng anh lại đến quầy bar và gọi một ly rượu, và anh uống hết.
Nhưng còn chai bia? Giống như với ly café ban sáng, có điều, dường như anh còn chẳng động môi vào nó, mà chỉ ngồi chăm chăm cạo cái lớp giấy dán lên lớp vỏ thùy tinh, một hành động có phần ngẫu nhiên, nó cho tôi một cảm giác như Bin bị ám ảnh điều gì đó đằng sau lớp vỏ giấy kia vậy.
Tuy rằng chẳng hề động tới chai bia, nhưng rõ ràng, chỉ mới một ly như thế thôi mà Bin đã đứng không vững rồi, thì có thể hiểu được anh yếu với cồn và các chất kích thích khác đến mức nào, nhưng điều đó cũng không ngăn anh tìm đến chúng để giải tỏa nỗi buồn của mình.
Tiếc là có lẽ ly rượu này không những không giúp anh trôi đi nỗi buồn, mà còn làm bùng lên cơn bão trong lòng anh lúc này. Cô ấy, ngồi ngay đầu bên kia của quầy bar, khi cả ba thành viên của band nhạc đã đi khỏi, để lại anh một mình trong cơn say, anh thấp thoáng thấy cô – Lola, có lẽ là vậy, vẻ mặt anh bàng hoàng như không dám tin, có lẽ anh cũng không tin là mình đã say, anh dịu mắt, anh thấy Minh, rồi lại thấy Đạt, những bóng người mờ nhạt trong mắt anh, làm sự điên cuồng trong trí óc càng thêm hoang dại. Và ánh mắt của anh dừng lại, trở về như đầu MV, một ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, nhưng lần này không hẳn là nhìn chằm chằm vô định, mà anh nhìn chằm chằm vào con dao cầm tay mà Luka đã đưa cho anh.
Tôi đã thầm nghĩ trong lòng “Ôi Bin ơi bình tĩnh Bin ơi…” khi thấy cảnh này, thế nhưng, tôi suy nghĩ, liệu thực sự là Bin say vì cồn, hay say vì chính những khổ đau, những điên loạn đang ám ảnh anh? Cơn bão lòng đã nhem nhóm trong lòng anh cả ngày, và giờ thêm cồn đồ vào, nó bùng lên dữ dội khiến thị giác của anh trở nên mịt mờ, và nó dần trở thành ảo giác.
Chúng ta cũng không thể đoán được, Bin sẽ làm gì với con dao của Luka, những người xem chỉ có thể chờ, hi vọng, rằng Luka, ánh mắt của anh ở đoạn cuối MV “CDMN”, anh hiểu được có gì đó không ổn và sẽ tìm Bin.
Hi vọng mà thôi…
Thực ra bài viết này đưa ra nhiều câu hỏi hơn là những điều nó cần phải giải đáp, nhưng tiếc thay, mình cũng chỉ là một trong vô vàn những khán giả đang chờ đợi từng ngày album VA chính thức ra mắt, mình cũng chỉ là muốn góp vào công cuộc làm sáng tỏ bức tranh mà CHH đã đem lại cho các khán giả của họ.
Thế, Bin ơi… Đừng làm gì dại dột nhé, Maru đang đợi anh đấy...
Cám ơn mọi người đã đọc!