Vào một buổi sáng thời tiết Hà Nội đẹp hiếm hoi như ngày hôm nay cũng là lúc tôi phát hiện ra mình bị block ra khỏi tất cả các trang mạng xã hội của hắn. Đơ não mất vài phút. Sau một hồi choáng váng, định hình lại hoàn cảnh… Damn, dám block tui hả, ok, tôi sẽ khai tử cậu. 
Nghĩ thế thôi chứ đau lòng lắm ấy chứ. Tuy rằng chẳng nói chuyện với nhau nữa nhưng ít ra cũng là người lạ đã từng quen :((. Bằng suy nghĩ tích cực của một con cừu giỏi giả vờ, tôi sẽ xem như cậu không muốn tôi biết cuộc sống cậu tốt ra sao, hạnh phúc như thế nào nên mới block. Bởi vì suy cho cùng, đến cuối tôi vẫn cư xử rất cao thượng với cậu :)) 
Cuộc sống tôi là như thế đấy, cứ khi nào sẵn sàng để cho một ai đó đủ tin tưởng bước vào cuộc đời mình thì y như rằng lại bị tạt một chậu nước lạnh vô mặt với độ lạnh ngang Nam Cực và tốc độ nhanh hơn ánh sáng :). Lạ hơn nữa đấy là những ai mà tôi có cảm tình, và người ta cũng có cảm tình với tôi, nếu hai đứa quyết định quen nhau thì y như rằng chỉ vài tuần sau ( tính bằng tuần với ngày nhé ) là nó lại có người yêu mới hoặc là quay lại với người yêu cũ :). Tôi cảm giác mình như là bước đệm của người ta, nói một cách đau đớn hơn nữa tôi chính là cái hố để chôn nghiệt duyên chết tiệt của người khác. Trong khi ấy “duyên” của tôi cứ mãi mãi chẳng thấy đâu. 
Có những ngày tôi cứ hoang hoải đi tìm chính mình, tìm lẽ sống, tìm con đường sự nghiệp và tìm người đồng hành với mình cả cuộc đời nhưng tất cả lúc nào cũng mờ mịt.  Trên con đường nào cũng vậy, đầy rẫy những hoài nghi, khó khăn và thử thách. Thay vì trốn tránh, tôi luôn đối diện với mọi chuyện. Ấy vậy mà cuộc đời cứ như trêu đùa, nó chưa một lần cười với tôi. Có chăng là nó đưa cơm đến miệng rồi lại cợt nhả mà đổ đi ngay trước mắt của một đứa đang chết đói, cũng giống như cách nó đem đến cho tôi tình yêu rồi lại khiến cuộc tình chết yểu trước khi nở hoa vậy. 
Đôi khi tôi muốn dành tất cả thời gian để làm việc, để quên đi cái sự thật cô đơn phũ phàng kia, nhưng chỉ sợ khi quay lại mình đã qua tuổi muốn yêu rồi. Có những lúc muốn một lần yêu điên dại, sống chết vì tình yêu, nhưng lại thấy tình yêu thật mê muội. Hạnh phúc thì ngắn mà đau đớn thì sâu. Gặp đúng người thì khó mà gặp “chó” thì hơi nhiều. Người ta cứ nói rằng khi yêu phải thế này thế nọ, thế lọ thế chai. Ừ, người ta nói thì hay đấy mà mấy ai đã làm hay như lời họ nói. 
Vậy nên là cứ phải yêu bản thân trước đã. Dành thời gian cả ngày đi làm rồi thì tối phải tập gym hay yoga, ăn uống healthy, skincare cẩn thận, đọc sách cho thông thái con người, thỉnh thoảng hẹn hò bạn bè đi chơi, lên club dẩy cho sung sướng. Sống cứ hưởng thụ đi, vui vẻ là được, một khi bản thân đã hoàn thiện rồi thì chẳng lo không gặp được người xứng đáng. 
Giả sử nhé, bây giờ tự nhiên rơi trúng đầu được anh tốt ơi là tốt, cực phẩm như sao Hàn nhưng mình thì quá hèn kém, há như vậy cũng đâu có được. 
Mà có khi gặp được anh yêu thương mình chân thành nhưng không giỏi giang lắm thì ít ra mình cũng đủ năng lực để lo cho 2 đứa và cả gia đình sau này. 
Nói chung là mình phải trở thành người mình muốn yêu trước đã, bước đi bên cạnh bạn trai cũng phải “chanh xả” mà ngẩng lên nhìn đời. Binz nói rồi: “ người ta nói người con gái đi bên cạnh - là món trang sức quý nhất - thế nên anh lấp lánh…”. 
Lời cuối cùng cho cậu: "thật đáng tiếc, cậu đã bỏ qua một cực phẩm như tớ. Chào thân ái và mãi mãi không bao giờ gặp lại".