Chiều nay, tan ca học và làm từ chợp sáng, trên chiếc xe AirBlade về nhà. Đem chút mệt mỏi gói gọn thành mây, thả theo lời hát của hồn.
Tôi lên Sài Gòn cũng đã được 5 tháng hơn, cũng bắt đầu thích nghi được chút ít. Ừ thì cũng chỉ là chút ít. Tôi vẫn không quen được cái nắng rạo rực trên làn da, khói bụi thì mù mịt.
Chẳng hiểu vì sao, một kẻ như tôi lại có cảm giác cô đơn. Dù tôi đã cô đơn rất lâu, rất lâu, cứ ngỡ thế giới này chỉ có mỗi mình. Tôi từng yêu, đã từng thương nhớ một người con gái đẹp nhất trong thực tại này. Không có được nàng, lòng vẫn chưa hề nguôi dứt, tựa như sự oxi hóa chậm, chờ một chút mồi sẽ bùng lên rực rỡ. Nhưng thôi, nàng giờ cũng đã người mà nàng thích. Sau bao năm cũng thế thôi.
À, dạo này tôi có đọc mấy cuốn sách về kinh tế, học cách kiếm ít tiền trang trải cuộc sống này. Cũng phải nỗ lực một chút. Dù không có bạn gái, nhưng cũng không thể không có tiền.