Sáng nay mình dậy sớm dù đêm qua thức khá khuya, không hiểu được cái nhịp sinh học bất thường của mình. Thức giấc khi cả nhà chưa dậy, không khí tĩnh lặng lắm. Mình uống một cốc nước ấm, ăn sáng bằng một tô mì gói và ngồi vào bàn học một ít từ vựng tiếng anh. Trong cái sáng tĩnh lặng ấy mình nghe thấy tiếng tụng kinh của sư thầy văng vẳng gần đây. Tiếng tụng kinh như để siêu thoát cho những linh hồn đã ra đi vì đại dịch khốc liệt này. Hôm nay lại ngày đầu tháng 7 âm lịch, nghe tiếng đọc kinh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình lạ. Mình thích cảm giác yên bình khi đứng trong chùa, nghe tiếng gõ mõ và mùi hương khói nghi ngút.
Rồi vô tình, mình lướt Facebook và đọc được một câu chuyện rất đau lòng. Một bác sĩ đã rút ống thở của mẹ mình để cứu một thai phụ khác cũng trong tình trạng nguy kịch bên cạnh. Đọc những dòng bác sĩ viết trên trang cá nhân, mình không cầm được nước mắt. Dịch bệnh quá tàn khốc nhưng sự hy sinh của con người cũng lớn lao không kém. Dịch bệnh đã cướp đi nhiều sinh mạng, cướp đi cuộc sống bình thường của rất nhiều người, những điều bình dị trước đây giờ trở thành một thứ rất xa xỉ mà không biết bao giờ mới có lại được.
Mình lại nghĩ đến bố mẹ và gia đình mình. Ai cũng một mình, xung quanh toàn là dịch bệnh. Hi vọng mọi người ai cũng khoẻ mạnh vượt qua đại dịch, rồi chúng ta sẽ cùng đoàn tụ vào Tết này, mong mọi lo lắng mệt mỏi sẽ sớm qua đi.