Chào mọi người, mình có vài câu chuyện muốn kể cho mọi người nghe…
Mình có một ông khách nước ngoài, hiện tại đang có một công ty đa quốc gia về logistic. Công ty không hẳn là lớn nhưng cũng có trụ sở ở 4,5 nước trên thế giới, và dạo gần đây đang hợp tác vận chuyển cho giải đua F1 tại Việt Nam. Không lớn nhưng cũng đủ để ổng mua một lúc 6 căn hộ cao cấp ở Hà Nội, thích là nhích không cần phải nghĩ nhiều, nói chung kiểu tiền không thiếu, chủ yếu các chú phải ngoan =)). Điều thú vị là ổng dễ thương lắm, giản dị thì vô cùng. Mấy hôm trước tết trời nóng, lão mặc quần đùi đi dép crocs đi khảo sát địa bàn với mình, lão bảo sorry mày tại tao nóng quá, nhìn qua tưởng đứa ất ơ nào, không ai nghĩ là giám đốc =)). Đi ăn vẫn thích ăn phở cuốn, nem lụi, khen đồ ăn Việt Nam ngon, cũng chẳng cần sơn hào hải vị gì cả. Ổng dạy cho mình là, lo lắng quá làm gì, cứ ăn cho ngon, ngủ cho kĩ, tận hưởng công việc, tận hưởng cuộc sống, thế là hạnh phúc rồi, một ngày mày sẽ nhận ra, nhiều tiền, không phải là đích đến cuối cùng…
Mình có một anh bạn đồng nghiệp mình rất quý, kể về ảnh thì mình vừa thấy… “nhọ” lại vừa thấy thương. Ổng từng là một thiếu gia nức tiếng ở CB, từng đi học ở Sing 9 năm, gia đình thuộc top 10 gia đình giàu nhất tỉnh đó, từng lái con Mer biển số “thọ thọ mãi”, từng làm đến chức giám đốc với thu nhập tầm 50 triệu, và từng vô cùng ăn chơi. Bỗng đùng một cái gia đình gặp biến cố, xe cộ tài sản ra đi, người yêu thì chia tay, rồi cũng chán công việc cũ nữa, chuyển sang công ty mình làm lại từ đầu, đúng nghĩa hai bàn tay trắng. Hỏi ông có buồn không, ổng bảo thực ra có tiếc xíu xíu nhưng buồn thì không buồn. Ngày xưa có tiền thì tiêu như nước, chẳng biết tiết kiệm mà lại hay đi làm những trò điên điên khùng khùng, giờ vài ba trăm nghìn cũng cân đo đong đếm, nhưng lại thấy quý trọng những trải nghiệm của mình hơn, những thứ mà ngày xưa mình không để ý. Ờ, thì ra không có tiền cũng vui ha :D
Mình có ông anh Producer, đảm nhận vị trí sản xuất chính của team mình, nếu ông trên kia nhọ số 1 thì ông này nhọ số 2 =)). Ông này cũng khá nổi trong nghề nên đợt cuối năm vừa rồi phải xử lý khá nhiều video, trong lúc deadline ngập đầu thì đùng một cái máy tính hỏng, hỏng thì không dựng được rồi không trả được video cho khách, khách giục thì lại loạn hết cả lên. Sau đó phải đầu tư máy tính gần trăm củ để dựng job, đợt đó ngày nào cũng làm từ 5h sáng đến 23h tối, thì đùng một cái do ngồi nhiều quá nên bị đau lưng, bác sĩ bảo cong cột sống, vật lý trị liệu lại mất 20 củ 😂😂. Nhưng mà sau đợt đó thì giờ hồi sinh rồi, lại tung tăng nay đây mai đó, hôm trước đang ở Huế hôm sau thấy báo là đang ở Tây Nguyên, đi tìm già làng để nghiên cứu về nhạc cụ =)). Ổng bảo quan trọng gì đâu em ơi, tận hưởng cuộc sống thôi, lúc khó khăn thì mình học được cách vượt khó, cách trân trọng yên bình, lúc thuận lợi lại thấy cuộc đời tươi đẹp, đáng sống…

Ờ, mình thấy những người trẻ như bọn mình á, liệu được bao nhiêu người học được cách tận hưởng cuộc sống đây? Hay là lo lắng hết cái này sang cái khác mà chẳng bao giờ hết áp lực, kiếm được việc rồi thì muốn công việc tốt hơn, có tiền rồi muốn nhiều tiền hơn, có xe rồi muốn xe đẹp hơn, rồi cả đời chạy theo những cái đích đâu đâu mà chẳng quan tâm gì đến hiện tại cả. Quá khứ đã qua sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, tương lai thì chưa đến mà mình cũng chẳng kiểm soát được nó như thế nào, chỉ có hiện tại là lúc ta đang sống, là hiện thực mà đôi khi ta quên mất. Mình không nói mọi người thôi đừng cố gắng nữa, chơi đi, quẩy lên anh em ơi, vẫn phải nỗ lực cố gắng chớ, nhưng hãy tận hưởng từng khoảnh khắc ở hiện tại, dù khó khăn hay thuận lợi, đó mới thực sự là “sống”. Hành trình tận hưởng cuộc sống này không chỉ cho người giàu, càng không ngăn cấm người nghèo, mà là dành cho tất cả chúng ta, chỉ khác là ai đủ can đam để theo đuổi hành trình đó mà thôi 😊