Lời Mở Đầu: Đã bao giờ bạn cảm thấy đầu óc nặng trĩu chưa?

Bạn từng trải qua cảm giác này chưa: đứng giữa nhà, hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng trong đầu mình thì như có một dàn nhạc giao hưởng đang chơi một bản nhạc hỗn loạn. 
Vậy, bạn từng làm hành động này chưa: đứng trước tủ lạnh, mở ra rồi lại đóng vào, quên mất mình muốn lấy gì? Hay lướt News Feed, đọc đi đọc lại một đoạn văn mà không tài nào tập trung nổi ý chính? 
Mình rồi, rất nhiều… rất rất nhiều... Cảm giác đó, cái sự "tê liệt" tinh thần (paralysis), không phải là mình lười biếng, mà là một dấu hiệu rõ ràng: Não bộ của mình đang bị tắc nghẽn.
Mình chăm sóc cơ thể qua thể thao, chăm sóc công việc qua các khóa học, nhưng lại thường xuyên bỏ quên một thứ quan trọng nhất: Tâm trí mình. Mình thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, lau chùi điện thoại, xóa bớt file thừa trong máy tính, nhưng lại ít khi nghĩ đến việc dọn dẹp tâm trí. Mình để mặc nó chất chứa đủ thứ: những tin tức không liên quan, những lời chỉ trích từ người khác, những suy nghĩ vẩn vơ không tên. Mình gọi chung tất cả là "Rác Tâm Trí" (Mental Clutter).
Nếu máy tính của mình cần được Defrag, thì tâm trí mình cũng cần được "dọn dẹp" để chạy mượt mà. Mình đã tìm hiểu và mổ xẻ nguồn gốc sâu xa của loại "rác" này và cách nó đang âm thầm chiếm đoạt năng lượng của mình. Tất cả được viết tại đây. Mình cảm ơn các bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của mình. 

1. Bội thực thông tin - FOMO

FOMO là viết tắt của "Fear Of Missing Out", tức hội chứng sợ bị bỏ lỡ. Đây là cảm giác lo lắng, bất an khi nghĩ rằng người khác đang có những trải nghiệm thú vị, những cơ hội tốt đẹp hoặc những thông tin quan trọng mà mình thì không. FOMO là một hiện tượng tâm lý phổ biến, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội khi mọi người thường chia sẻ những mặt tích cực trong cuộc sống. 
Mình đang sống trong một kỷ nguyên mà sự kết nối 24/7 được coi là tiêu chuẩn. Và mình tin đã rằng càng biết nhiều, mình càng có lợi thế. Nhưng mà… thực tế thì ngược lại. Hàng ngày, mình tiếp nhận thông tin từ hàng trăm nguồn: báo chí, mạng xã hội, podcast, tin nhắn nhóm,... Đây không chỉ là dữ liệu, đây là tín hiệu đòi hỏi sự chú ý. Mỗi thông báo, mỗi tin tức giật gân đều kích hoạt hệ thống cảnh báo trong não mình. Não bộ, về mặt tiến hóa, được thiết kế để chú ý đến những nguy hiểm tiềm tàng. Ngày nay, "nguy hiểm" được thay thế bằng "tin tức mới nhất", "sự kiện hot", khiến mình luôn trong trạng thái cảnh giác cấp độ thấp.
Mình tìm hiểu thì vấn đề mình đang gặp phải cũng là vấn đề của "Áp lực Nhận thức Dư thừa" (Extraneous Cognitive Load). Lý thuyết Tải Nhận thức (Cognitive Load Theory) chỉ rõ rằng bộ nhớ làm việc (Working Memory) của mình có dung lượng rất hạn chế. Khi mình cố nhồi nhét quá nhiều thông tin không cần thiết (Extraneous Load) vào cùng một lúc, mình không còn đủ dung lượng để xử lý nhiệm vụ chính (Germane Load) một cách hiệu quả nữa. Điều này giải thích tại sao mình có thể đọc hết một bài báo nhưng vẫn không nhớ được ý chính, hoặc tại sao việc chuyển đổi giữa các tác vụ (Context Switching) lại khiến mình kiệt sức.
Mình đang tự tạo ra sự tắc nghẽn bằng nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO), bằng cách kiểm tra điện thoại liên tục, và bằng cách coi việc "bận rộn" là một thước đo giá trị bản thân.

2. Mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng tinh thần

Mình thường chỉ lo lắng về những quyết định lớn, nhưng "rác tâm trí" lại đến từ những quyết định vụn vặt hàng ngày. Từ lúc thức dậy, mình đã bắt đầu sử dụng tài nguyên ý chí (willpower) cho các quyết định nhỏ: Mặc gì? Ăn gì? Đi đường nào? Trả lời email nào trước? Những lựa chọn tưởng chừng vô hại này đang rút cạn năng lượng tinh thần của mình.
Sự mệt mỏi quyết định (decision fatigue) là tình trạng suy giảm khả năng đưa ra các quyết định sáng suốt và lành mạnh sau khi đã phải xử lý quá nhiều lựa chọn trong một khoảng thời gian ngắn. Tình trạng này khiến bạn dễ đưa ra quyết định bốc đồng, trì hoãn hoặc chọn các giải pháp tức thời mà bỏ qua những cân nhắc lâu dài, giống như một cơ bắp mệt mỏi sau khi vận động liên tục.
Nhà tâm lý học xã hội Roy F. Baumeister đã chứng minh hiện tượng "Decision Fatigue" (Sự mệt mỏi Quyết định). Ông và các cộng sự đã chỉ ra rằng, sức mạnh ý chí và khả năng ra quyết định đều dựa trên cùng một nguồn tài nguyên tinh thần có giới hạn. Khi nguồn tài nguyên này bị tiêu hao quá mức trong ngày, mình có xu hướng:
+ Trì hoãn hoặc Né tránh: Mình đẩy lùi các nhiệm vụ khó khăn vì không muốn đưa ra thêm bất kỳ quyết định nào.
+ Đưa ra các Quyết định Tối ưu kém: Thay vì cân nhắc kỹ lưỡng, mình hoặc chọn lựa chọn dễ dàng nhất (Option of Least Resistance), hoặc đưa ra quyết định liều lĩnh. (Ví dụ: mình đã cố gắng ăn kiêng cả ngày, nhưng cuối cùng lại "đầu hàng" và gọi một bữa ăn nhiều calo vào buổi tối, vì mình đã cạn kiệt khả năng tự kiểm soát).
Đây là một vòng luẩn quẩn. Mình càng phải đưa ra nhiều quyết định, mình càng mệt mỏi, và khi mệt mỏi, những việc bị trì hoãn, những sai lầm nhỏ, mình càng tích tụ thêm "rác".

3. Tâm trí như một căn phòng chật

Mình đã tự hình dung tâm trí mình là một căn phòng làm việc. Áp lực nhận thức dư thừa là những tờ giấy lộn, hộp giấy cũ chất đống ở góc tường. Mệt mỏi quyết định là việc mình liên tục phải chuyển hết đồ từ góc này sang góc kia. Dần dần, mình không còn đủ không gian để làm những việc quan trọng nữa.
Theo quan điểm của mình: "Rác Tâm Trí" là những thứ đang chiếm dụng không gian vật chất (trong bộ nhớ làm việc) và không gian năng lượng (ý chí và sự tập trung) của mình, khiến mình sống trong trạng thái phản ứng thay vì hành động.

4. "Rác tâm trí" giết chết điều gì?

Mình có thể nghĩ rằng những suy nghĩ lộn xộn hay những quyết định nhỏ nhặt không gây hại gì lớn. Nhưng thực tế, khi "Rác Tâm Trí" tích tụ, nó gây ra những thiệt hại cho khả năng vận hành não bộ của mình.
+ Giảm Sút Trí Thông Minh Linh Hoạt (Fluid Intelligence)
"Rác" không chỉ làm mình chậm chạp, mà còn làm mình kém thông minh hơn trong thời điểm hiện tại.
Trí thông minh linh hoạt (Fluid Intelligence) là khả năng giải quyết các vấn đề mới, sử dụng logic và nhận dạng các khuôn mẫu, không phụ thuộc vào kiến thức đã học. Đây là thứ mình cần khi đối mặt với một dự án phức tạp, một cuộc tranh luận bất ngờ, hay một tình huống khó khăn trong cuộc sống.
Các nghiên cứu về Tâm lý học Môi trường (Environmental Psychology) đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa sự lộn xộn (cả vật lý và tinh thần) và chức năng nhận thức. Các nhà khoa học tại Đại học Princeton đã sử dụng fMRI (Chụp cộng hưởng từ chức năng) và phát hiện ra rằng, khi mình ở trong một môi trường lộn xộn, não bộ của mình gặp khó khăn hơn trong việc tập trung vào nhiệm vụ. Não phải làm việc quá sức để lọc bỏ những kích thích không liên quan (Distractors). Sự quá tải nhận thức này làm giảm hiệu suất của thùy trán trước (Prefrontal Cortex) – khu vực chịu trách nhiệm cho việc lập kế hoạch, logic và sự tập trung cao độ.
Nói cách khác, "rác tâm trí" khiến mình phải dùng hết sức lực tinh thần chỉ để duy trì sự tập trung, thay vì dùng năng lượng đó để sáng tạo và giải quyết vấn đề.
+ Gây Rối Loạn Hệ Thần Kinh
Khi đầu óc mình luôn bận rộn với "rác", mình không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. Việc mình liên tục kiểm tra điện thoại, lo lắng về các nhiệm vụ chưa hoàn thành, hay lướt qua hàng loạt tin tức tiêu cực đều kích hoạt Hệ thần kinh giao cảm (Sympathetic Nervous System) – hay còn gọi là chế độ "Chiến đấu hoặc Bỏ chạy" (Fight or Flight). Cơ thể mình tiết ra Cortisol (hormone căng thẳng) để chuẩn bị cho một mối đe dọa.
Nếu tình trạng này kéo dài, mình sẽ rơi vào Căng thẳng Mãn tính (Chronic Stress). Tạp chí Y học New England (NEJM) và nhiều nghiên cứu thần kinh học khác đã khẳng định rằng mức Cortisol cao kéo dài có thể gây tổn thương cho hồi hải mã (Hippocampus) – vùng não quan trọng cho trí nhớ và học tập. Căng thẳng mãn tính không chỉ làm suy yếu khả năng miễn dịch mà còn làm mình khó ngủ, dễ cáu kỉnh và cảm thấy tuyệt vọng hơn.
"Rác Tâm Trí" chính là nguyên nhân tạo ra tiếng ồn nền (background noise) khiến hệ thần kinh mình không bao giờ trở về trạng thái bình an (Parasympathetic Nervous System).

5. Tại sao mình lại không ngừng tạo ra "rác"?

+ Thứ nhất: Mình bị đồng hóa với sự bận rộn
Trong xã hội ngày nay, mình được lập trình để tin rằng Bận rộn = Quan trọng.
Việc có một hộp thư đến (Inbox) đầy ắp, một danh sách việc cần làm (To-do List) dài vô tận, hay việc phải liên tục chuyển đổi giữa các cuộc họp thực chất là một hình thức Chứng minh Giá trị Bản thân. "Rác Tâm Trí" là bằng chứng hữu hình cho thấy mình là người có trách nhiệm, được nhiều người cần đến. Mình sợ rằng nếu mình ngừng bận rộn, nếu mình dọn dẹp hết "rác", mình sẽ trở nên vô dụng hoặc bị bỏ lại phía sau.
Nhà tâm lý học Cal Newport trong các nghiên cứu về Làm việc Sâu (Deep Work) đã chỉ ra rằng, phần lớn các công việc hiện đại (đặc biệt là công việc tri thức) là "Công việc Nông" (Shallow Work), dễ làm, dễ đo lường, nhưng ít tạo ra giá trị thực sự. Tuy nhiên, mình lại bị cuốn vào nó vì nó tạo ra cảm giác bận rộn có ích. Việc từ bỏ sự bận rộn, từ bỏ "rác", đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong cách mình định nghĩa thành công và giá trị bản thân.
Làm việc Sâu (Deep Work): Là trạng thái tập trung cao độ, không bị phân tâm, giúp bạn đạt đến giới hạn nhận thức của mình để học hỏi nhanh chóng và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.
Làm việc Nông (Shallow Work): Bao gồm các công việc lặp đi lặp lại, ít đòi hỏi nỗ lực nhận thức, chỉ mang lại cảm giác bận rộn mà không tạo ra giá trị đáng kể.
+ Thứ hai: Khoảng trống và nỗi sợ hãi bản thân
Nếu mình có thể dọn sạch "rác", điều gì sẽ xảy ra?
Mình đang tưởng tượng. Một tâm trí quá tải giống như một căn phòng lúc nào cũng bật TV và radio cùng lúc. Khi mình tắt hết, sẽ có một khoảng trống im lặng. Chính trong khoảng trống này, những suy nghĩ, cảm xúc và ký ức mà mình đã né tránh bấy lâu nay sẽ trồi lên. Đây có thể,... À, không. Mình nghĩ chắc chắn là những bất an sâu sắc, những mục tiêu chưa đạt được, hay những nỗi buồn chưa được giải quyết.
Nỗi sợ hãi sự tĩnh lặng (Soliphobia – sợ ở một mình).
Mình rất sợ ở một mình :(
Nỗi sợ này đã khiến mình vô thức tìm kiếm "rác" để lấp đầy khoảng trống đó. Mình bật podcast khi rửa bát, mình lướt điện thoại khi chờ đồ ăn được đưa đến, mình luôn tìm kiếm những thứ bên ngoài để tránh phải đối diện với thế giới bên trong.

Lời Kết: Sống tối giản tinh thần

"Tâm trí cũng có rác." Câu nói này không chỉ là một ẩn dụ; nó là một thực tế sinh học. Nếu mình muốn sống một cuộc đời ý nghĩa và tập trung, mình không chỉ cần tối giản hóa đồ đạc trong nhà, mà còn phải thực hành tối giản tinh thần (Minimalist Mindset).
Bắt đầu từ hôm nay, hãy cam kết một điều: Mình sẽ không để sự bận rộn định nghĩa giá trị của mình. Mình sẽ dũng cảm đối diện với sự tĩnh lặng, bởi vì Sự tĩnh lặng không phải là sự trống rỗng, mà là không gian cho những ý tưởng vĩ đại và sự kết nối sâu sắc với chính mình.
Tác giả: Hoàng Xuân Đào
Ảnh bởi
Wunna Aung
trên
Unsplash