Ngay lúc này, tâm trí của mình đang rất rối bời, mình không biết nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu, nên tiếp tục hay từ bỏ.
Ngày hôm qua, mình nhận được tin chị họ mình - người sống cùng nhà với mình - trở thành F0. Trong suốt mùa dịch vừa qua, bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người bệnh nặng vì covid, mình đã cảm thấy may mắn biết bao nhiêu khi bản thân mình vẫn chưa phải trải qua cơn đau vì covid. Mình cũng từng trở thành F1, F2 nhiều lần rồi nhưng lần này lại là một tình cảnh khác, sống cùng nhà với F0. Mình đinh ninh khả năng cao mình cũng trở thành F0 rồi, nhưng khi test xong, mình 1 vạch.
Không biết nên vui hay nên buồn. Mình đã nghĩ nếu 2 vạch thì có khi lại tốt hơn. Vì còn hơn 1 tháng nữa là đến tết, mình sẽ có đủ thời gian cách ly để trở về nhà, vì mình sợ lỡ như không phải bây giờ mà nửa tháng sau mình mới bị, thì có khi mình chẳng còn cơ hội về nhà nữa. Mình đã chuẩn bị tâm lý tết nay không về nhà, mình sợ lỡ có bị bệnh, lại lây cho bố mẹ mình. Mình không biết có nên thả cửa cho mình lây bệnh luôn không, để còn kịp khỏi mà về nhà đón tết. Nhưng mình cũng sợ, mình không muốn bị nhiễm bệnh, mình nghe nói nó để lại nhiều biến chứng lắm :(. Nhưng ở chung nhà, xài chung đồ, muốn cách li cũng khó, mình không biết phải làm sao.
Còn công việc của mình nữa, mình đã chán cái cảnh ngồi nhà làm một công việc khác từ đợt dịch, bây giờ ở nhà cái cảm giác đó lại xuất hiện, thật không vui tẹo nào. Mình lại đang có quyết định xin nghỉ việc, nhưng mình không biết thời điểm nào là thích hợp để mình xin nghỉ. Thưởng tết thì không có, nhưng mình cũng cần tiền, làm thêm ngày nào được thêm lương ngày đó, mình cũng ham, nhưng mình cũng đã chán lắm rồi. Mình chỉ muốn nghỉ ngay luôn, không dây dưa dây leo gì nữa, nhưng mình lại không làm được.....Trong đầu mình hiện giờ là một mớ hỗn độn, mình không còn tâm trí để làm việc khác, tay chân chẳng muốn vận động, đầu óc cứ ủ dột. Mình cần tìm một ngọn đèn thắp sáng cho mình vượt qua khoảng thời gian tăm tối này.