TAM TÒNG - TỨ ĐỨC trong thời hiện đại Việt Nam
về Tam Tòng Tứ Đức cho hiện đại
Khi bạn click vào trang này, có lẽ, bạn sẽ nghĩ : "Thằng cha tác giả LẠC HẬU, thời địa nào lại đi bênh vực sự phong kiến ấy?". Khi tôi nói về điều này với đứa em họ, nó phản bác rằng : "Anh cổ hủ vừa thôi, xã hội nào lại dạy nhau cái ấy?". Có lẽ, khi đi dưới chủ nghĩa Mác LêNin - chủ nghĩa vĩ đại của dân tộc ta, quan niệm "Tam tòng - Tứ đức" - một truyền thống, chuẩn mực đạo đức, tư tưởng của phụ nữ Việt Nam xưa bị quy nạp vào "phong kiến cổ hủ, lạc hậu"
Tôi nói ở đây không phải khinh chê chủ nghĩa hiện đại của dân tộc ta, chủ nghĩa đã giải phóng chị em khỏi ách thống trị của đòi hỏi, chuẩn mực cũ, cho xã hội tự do, hạnh phúc. Nhưng nếu xét vào cái đẹp, cái hay, tư tưởng Tam tòng - Tứ đức có lẽ không hoàn toàn là một tàn tích của tư tưởng cổ hủ, ẩn chứa trong đó là những giá trị đạo đức vẫn có thể tiếp tục nuôi dưỡng xã hội thời hiện đại nếu được hiểu đúng và vận dụng khéo léo. Trong thời đại mà nữ quyền lên ngôi, vai trò của người phụ nữ không còn gói gọn trong gia đình, việc bàn đến một khuôn mẫu đạo lý truyền thống như “Tam tòng – Tứ đức” có vẻ đi ngược dòng. Nhưng chính vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Nếu chúng ta cải biên, làm mới, giữ lại phần tinh túy và loại bỏ phần lạc hậu, thì liệu “Tam tòng – Tứ đức” có thể trở thành kim chỉ nam đạo đức, chứ không phải là gông cùm cho người phụ nữ trong xã hội hiện đại

Tranh Tố nữ Hàng Trống đại diện Tứ Đức
1. Tam tòng Tứ đức là gì ?
“Tam tòng – Tứ đức” là một hệ thống chuẩn mực đạo
đức dành cho phụ nữ trong xã hội phong kiến phương Đông, đặc biệt được ghi nhận rõ ràng trong Nho giáo.
“Tam tòng” nghĩa là ba điều phụ nữ cần phải theo:
+ Tại gia tòng phụ (ở nhà theo cha),
+ Xuất giá tòng phu (lấy chồng theo chồng)
+ Phu tử tòng tử (chồng chết theo con).
Trong khi đó, “Tứ đức” là bốn phẩm hạnh cần có:
+ Công (làm việc giỏi giang, khéo léo)
+ Dung (dung mạo đoan trang)
+ Ngôn (lời nói dịu dàng, đúng mực)
+ Hạnh (tư cách, đạo đức tốt đẹp). Bộ tiêu chuẩn này từng là thước đo lý tưởng để đánh giá một người phụ nữ “đức hạnh”.
Đây là một hệ tư tưởng mang tính gò bó, giới hạn vai trò người phụ nữ trong khuôn khổ gia đình và sự phục tùng. Tuy nhiên, nếu phân tách các yếu tố bên trong, ta có thể nhận ra rằng nhiều giá trị trong đó vẫn phù hợp với đạo lý hiện đại – chẳng hạn như khả năng sống khéo léo, ứng xử có văn hóa, giữ đạo đức cá nhân và chăm
sóc gia đình. Vấn đề nằm ở cách hiểu và cách áp dụng. Khi bị gán cho nghĩa tuyệt đối về sự phục tùng, “Tam tòng – Tứ đức” trở nên áp bức. Nhưng khi được tiếp cận như một hệ giá trị đạo đức mềm dẻo, thì đó lại là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách phụ nữ, thậm chí cả nam giới, trong mối quan hệ gia đình và xã hội.
2. Xã hội khi Tam tòng – Tứ đức không tồn tại
A. Tự do trong xã hội hiện đại mới
Dạo một vòng TikTok, có một tứ ngoài công dung ngôn hạnh đó là tứ “mlem – chill – content – fame” :
+ Mlem: Đại diện cho ngoại hình, vẻ ngoài cuốn hút – thứ đầu tiên người ta thường dùng để đánh giá một cô gái trên mạng.
+ Chill: Phong thái tự do, sống thoải mái, không ràng buộc – đi ngược hoàn toàn với sự đoan trang, giữ lễ của xưa.
+ Content: Khả năng tạo ra sự chú ý – từ lifestyle, makeup, đến các trend, viral clip. Người phụ nữ hiện đại “phải biết tạo nội dung”
+ Fame: Sự nổi tiếng, sự công nhận xã hội – không còn là “tiếng thơm” trong gia đình, mà là sự ảnh hưởng rộng rãi trên nền tảng số.
Bộ “Tứ mới” này không hẳn tiêu cực, nhưng nó phản ánh rõ sự dịch chuyển của giá trị: từ đạo lý hướng nội sang biểu hiện hướng ngoại. Và chính điều đó đặt ra câu hỏi: liệu có nên “bỏ hẳn” Tứ đức, hay là nên tái định nghĩa nó trong bối cảnh mới – để dung hòa giữa bản sắc truyền thống và nhu cầu thời đại.
Nếu “Tam tòng – Tứ đức” từng là chiếc la bàn đạo đức giúp người phụ nữ biết giữ mình trong khuôn khổ đạo lý, thì ngày nay, chúng ta có thể hình dung một bộ tiêu chuẩn mới phản ánh tinh thần của thời đại: sống bản lĩnh, sống đẹp, sống tử tế và sống thật với chính mình. Thế nhưng, sự thay đổi nào cũng cần có giới hạn. Nếu bộ Tứ mới này lên ngôi quá mức – chỉ đề cao cá tính, tự do, nổi bật – mà bỏ qua chiều sâu
đạo lý, thì xã hội sẽ sớm đánh mất sự hài hòa. Một xã hội mà ai cũng nói, nhưng không ai chịu nghe nhau. Ai cũng sống “thật”, nhưng không ai còn biết giữ mình. Khi đó, phụ nữ không còn là biểu tượng của gìn giữ, yêu thương và nuôi dưỡng, mà dễ trở thành “chiến binh mạng” trong các cuộc tranh luận mất kiểm soát, đôi khi quay sang xem thường lẫn nhau, bài xích đàn ông hay áp đặt lối sống cá nhân lên người khác.
Sự mất cân bằng ấy không chỉ gây xáo trộn các chuẩn mực đạo đức, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình – nơi phụ nữ từng là trụ cột thầm lặng. Nếu truyền thống bị gạt bỏ mà cái mới lại thiếu gốc rễ, thì những đứa trẻ lớn lên giữa tranh cãi, sự đứt gãy và mất phương hướng về nhân cách. Khi ấy, không chỉ phụ nữ mất đi vẻ đẹp sâu thẳm của mình, mà cả xã hội cũng mất đi một điểm tựa cần thiết cho sự phát triển bền vững. Lúc đó, nữ quyền độc hại xảy đến !
B. Khi Tam tòng – Tứ đức biến mất, Hệ lụy từ tư tưởng nữ quyền lệch lạc
Trong dòng chảy nữ quyền ngày nay, điều đáng lo ngại không phải là phụ nữ mạnh mẽ – mà là một bộ phận phụ nữ hiểu sai về nữ quyền, và từ đó hủy bỏ hoàn toàn những giá trị truyền thống đạo đức vốn từng làm nên phẩm chất con người. Khi “Tam tòng – Tứ đức” biến mất hoàn toàn khỏi đời sống, không ít người ngộ nhận rằng tự do là sống buông thả, cá tính là nói năng thiếu chuẩn mực, bình đẳng
là phủ nhận vai trò của người khác phái, hoặc thậm chí quay sang bài xích đàn ông như một hình thức “trả đũa” lịch sử.
Khi đó, nữ quyền không còn là giải phóng, mà trở thành công cụ gây chia rẽ, và hậu quả là một xã hội rối loạn về giá trị: gia đình dễ tan vỡ, mối quan hệ giữa các thế hệ đứt gãy, và chuẩn mực đạo đức không còn điểm tựa. Nhiều người phụ nữ trẻ tưởng rằng mình đang mạnh mẽ, nhưng thật ra lại đánh mất đi sự dịu dàng, bản lĩnh và chiều sâu vốn là “nội lực mềm” – thứ từng giúp phụ nữ Việt Nam giữ vững cả hậu phương trong chiến tranh lẫn cuộc sống thời bình.
Đáng tiếc hơn, là khi một phần phụ nữ chạy theo trào lưu “sống thật”, nhưng thật ra lại đánh đổi phẩm giá để lấy sự chú ý, còn những người phụ nữ sống tử tế, biết gìn giữ truyền thống thì lại bị cho là “lỗi thời”. Xã hội vì vậy mà trở nên méo mó trong tiêu chuẩn đạo đức – ảnh hưởng không chỉ đến phụ nữ, mà cả nam giới, thế hệ sau và cách chúng ta nhìn nhận về vai trò lẫn nhau.
Tôi viết những dòng này không phải muốn nói rằng Tam tòng Tứ đức không phải là thứ duy nhất cần được tôn vinh, áp dụng cho xã hội mà đang chỉ ra những hệ lụy từ sự nữ quyền độc hại. Đó mới là thứ ta cần hiểu, bài xích !
3. Tam tòng – Tứ đức: Cần giữ, nhưng phải cải tiến để sống cùng thời đại
Nhìn lại lịch sử Việt Nam hiện đại, sẽ thật phiến diện nếu cho rằng tất cả phụ nữ xưa đều bị gò bó trong khuôn khổ “Tam tòng – Tứ đức”. Bằng chứng rõ ràng là những người phụ nữ như bà Nguyễn Thị Bình, nữ chính khách Việt Nam đầu tiên tham gia Hội nghị Paris năm 1973, đã khiến cả thế giới nể phục bởi bản lĩnh, trí tuệ và khí chất hiếm có. Bà không cần phải hét lên mình là nữ quyền – nhưng vẫn thể hiện đầy đủ phẩm chất của một người phụ nữ hiện đại: có chính kiến, có lập trường, có lòng yêu nước, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự điềm
đạm, chuẩn mực và cốt cách mềm mại của người phụ nữ Á Đông. Đó chính là một kiểu “Tứ đức mới” – nơi đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh được kết tinh mà không hề bị giới hạn bởi sự rập khuôn cũ kỹ.

Madame Bình in Paris (Ảnh: Văn Lượng - TTXVN)
Từ đó, ta có thể thấy rằng, “Tam tòng – Tứ đức” không nên bị gạt bỏ hoàn toàn, mà cần chuyển hóa nội dung và cách áp dụng. “Tòng” không còn là phục tùng mù quáng, mà có thể hiểu là biết lắng nghe, biết dung hòa với người thân để gìn giữ mối quan hệ – không có nghĩa là từ bỏ cá tính hay độc lập. “Tứ đức” cũng không còn là khuôn mẫu tĩnh tại, mà là bộ tiêu chuẩn mềm dẻo để xây dựng nhân cách, trí tuệ, phong thái và giá trị sống của người phụ nữ hiện đại.
Ngày nay, cuộc cải cách “Tam tòng – Tứ đức” không diễn ra trên giấy tờ hay nghị trường, mà diễn ra âm thầm trong từng gia đình, từng nếp sống và từng quyết định của người phụ nữ hiện đại. Khi một cô gái có thể tự chọn ngành học mình yêu thích, dám nói “không” với một cuộc hôn nhân ép buộc, biết tự đứng lên sau thất bại mà vẫn giữ được lòng tử tế – đó chính là một cuộc cách mạng. Ở đó, “tòng” không còn là lệ thuộc, mà là biết kết nối và đồng hành; “đức” không còn là hy sinh cam chịu, mà là biết giữ mình, giữ người và giữ giá trị sống.
Cũng như vậy, nhiều bà mẹ ngày nay không dạy con gái mình “phải ngoan để lấy chồng”, mà dạy các em biết yêu mình, sống có trách nhiệm, có nguyên tắc và có tự trọng. Chính trong những thay đổi nhỏ ấy, “Tam tòng – Tứ đức” được cải tổ từ bên trong, không còn là lồng son khóa chặt người phụ nữ, mà trở thành hành trang đạo đức – giúp họ vừa bay cao, vừa đứng vững trong thế giới nhiều cám dỗ và biến động. Đây là một cuộc cải cách không tuyên ngôn, không biểu tình, nhưng đủ sâu sắc để giúp xã hội giữ được gốc rễ mà vẫn không ngừng phát triển.
TỔNG KẾT
Trong thế giới hiện đại đầy biến động, phụ nữ không còn bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu cũ, nhưng cũng không thể sống buông thả trong cái gọi là “tự do tuyệt đối”. “Tam tòng – Tứ đức” có thể không còn nguyên vẹn trong hình thức, nhưng những giá trị cốt lõi về nhân cách, ứng xử, đạo lý và tình người thì vẫn luôn cần được
tiếp nối – với một diện mạo mới, một tinh thần mới. Cải cách không có nghĩa là xóa bỏ, mà là biết giữ cái gốc, thay cái cành, để đạo đức truyền thống có thể sống tiếp trong thân phận mới – phù hợp, mạnh mẽ và đầy sức sống.
Sau tất cả, làm phụ nữ chưa bao giờ là dễ, nhưng cũng chưa bao giờ đẹp và mạnh mẽ như hôm nay – khi họ được quyền lựa chọn trở thành bất kỳ ai, theo cách của riêng mình. Và có lẽ, chính lúc ấy, giá trị thật sự của "Tam tòng – Tứ đức" mới được hiểu đúng – không phải là xiềng xích, mà là nền móng cho tự do có đạo lý, cá tính có giới hạn, và thành công có chiều sâu.
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Hà Nội, 5.3.2025, 21:43

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này