Chào mọi người, mình không biết là những ai sẽ đọc được những dòng này, cũng có thể là chỉ có mình mình đọc nó thôi nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mình viết những dòng thật với con người mình.
Mình là một người rất sợ sự đánh giá của người khác, sợ rằng khi càng thể hiện bản thân mình thì sẽ càng nhận về những đau đớn. Vì vậy, thu mình lại là cách mà bản thân tự bảo vệ trước những tác động bên ngoài. Bạn bè mình hay bảo sao mày ít nói, mày lạnh lùng thế, sao mày ít bonding thế,... thực ra mình rất muốn nhưng không biết cách nói ra như nào cho đúng, nói ra như nào để các bạn có thể chấp nhận.
Vì vậy, mình tỏ ra bất cần, tỏ ra mạnh mẽ, để không ai làm tổn thương được mình cả, nhưng thực ra bên trong mình rất cần một người để giúp đỡ.
Acc Clone, Spiderum là những công cụ mình lập ra để giúp bản thân có thể tự do nói ra những suy nghĩ của mình hơn, sẽ chẳng có ai biết được đăng sau bóng chat mờ ảo kia là một con người như thế nào cả. Ấy vậy mà sự sợ hãi và chấp niệm lớn đến mức mình còn không dám thể hiện bản thân qua một cái nick ảo như thế. Mình lại tạo vỏ bọc, lại cố che đi sự yếu đuối của mình. Liệu rằng trong vô vàn những bài viết tích cực, những bài viết ăn nhanh đang xuất hiện trên kia, mọi người có chấp nhận một bài viết đầy rẫy những tâm sự như này hay không? Mình nghĩ là không? Vì vậy, như một bản năng, mình giấu đi con người thật, và cố viết lên những điều tích cực như một cách vận hành đi cùng chiều với thế giới.
Hôm nay mình thực sự không ổn, hoặc nói toạc là rất stress. Tại sao những điều tiêu cực luôn cùng đến một lúc để làm con người ta gục ngã như vậy nhỉ? Hoặc có thể, nỗi buồn như một phản ứng dây chuyền, khi bạn buồn thì vô tình mọi thứ xung quanh cũng sẽ buồn theo, đến chiếc lá rơi cũng mang một ý nghĩa u sầu nào đó. Hôm nay mình rất mệt, mệt chuyện dl, mệt chuyện học hành, chuyện peer pressure, chuyện tuổi mới lớn, ngay cả đến những thú vui trước kia như việc đu idol cũng làm mình stress. Mình biết ngoài kia chắc chắn có những người cũng đang bế tắc, cũng đang rất mệt mỏi. Con người mà, ai chẳng có những vấn đề của riêng mình; và mình cũng biết rồi mọi chuyện sẽ qua đi, sau cơn mưa và trời sẽ lại sáng. Mình biết chứ, bạn bè mình đã nói điều đó với mình nhiều lắm rồi. Nhưng xin phép bản thân, hôm nay hãy cho mình được thể hiện sự yếu đuối nhé. Có thể sau này nhìn lại thấy chuyện này thật cỏn con nhưng với mình hiện tại thì không. Nếu có ai đó khác đọc được những dòng này thì mình xin lỗi vì đã đem đến cho các bạn sự tiêu cực nhé. Nhưng mình mong khi các bạn buồn, các bạn sẽ thể hiện ra điều đó và cho phép bản thân được yếu đuối. Hết, mai xóa bài....