TÂM SỰ NHỮNG ƯỚC MƠ
Người có nhiều hơn một ước mơ thường thấy bất ổn, chênh vênh
Không biết các bạn thế nào, chứ mình có nhiều hơn một ước mơ. Mình ước mơ nhiều lắm nhưng chưa thực hiện được ước mơ nào ra hồn cả.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần được hỏi sau này thích làm nghề gì, mình lưỡng lự không biết phải trả lời như thế nào. Câu hỏi về nghề nghiệp tương lai thật khó trả lời. Trong khi cấc bạn trong lớp ai cũng hào hứng nói về giấc mơ nghề nghiệp của mình. Bạn muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo viên, y tá. Nhiều lắm. Còn mình ngẩn ngơ lắng nghe các bạn. Khi ấy tâm trạng mình hỗn độn và băn khoăn, không biết trả lời sao bởi trong đầu mình lúc ấy là hình ảnh những ngày tắm suối, rượt đuổi nhau trên con đường đi rẫy, và giây phút hạnh phúc nhất là lúc được cắn ngập răng cây kem mát lạnh. Hơi ngô nghê nhưng thật. Em muốn trở thành người bán tạp hóa, không biết trả lời như vậy có bị nói này nọ không nhỉ?
Lớn hơn một chút, mình xem phim và đọc truyện nhiều hơn. Khi này mới dần hình thành suy nghĩ về tương lai, về nghề nghiệp. Chắc xem phim trinh thám, hình sự nhiều mà mình bắt đầu để ý đến nghề luật sư. Hình ảnh người luật sư mang lại chiến thắng cho kẻ yếu thế khắc sâu vào tâm trí mình, vậy là khát khao trở thành luật su nhen nhóm từ đó.
Và lớn lên xíu nữa, được xem và nghe nhiều hơn về các ngành nghề, thỉnh thoảng mình lại mơ về thiết kế thời trang, nấu ăn, nghề sáng tạo, quảng cáo. Mà thời xưa, ở quê mình lại xem những nghề đó lại không ổn định, khó xin việc nên với mình những giấc mơ đó xa với lắm. Mình cũng không tìm hiểu kỹ nữa
Và nhớ có lần, mình xem bộ phim “Hồ sơ tỉnh sát 4” có Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đóng vai chính ấy. Một thời mình mê mẩn nhân vật Tiếu Quân của hị Tuyên Huyên và muốn trở thành bác sĩ tâm lý như chị ấy. Tiếc là thời đó, nghề bác sĩ tâm lý còn khá mới mẻ, khi mình nói ý tưởng đã bị chặn ngay giấc mơ, bị nói là nghề chả ra nghề, không phát triển được đâu. Buồn nhỉ, thời xưa chẳng có internet, chẳng có thông tin gì nên chẳng có gì định hướng về nghề nghiệp tương lai cả.
Vậy nên, mình ôm giấc mơ trở thành luật sư đến năm 18 tuổi, thi vào trường luật vì nó là giấc mơ mà mình có thể thực hiện được. Nhưng rồi, giấc mơ và thực tế khác xa nhau. Khi mơ và khi thật nó khác nhau, mình bắt đầu thấy mơ hồ trên con đường mình chọn. Có những đêm trằn trọc suy nghĩ, liệu đây có phải là con đường đúng đắn nhất mình đi không. Mà bây giờ bắt đầu lại thì như thế nào, có quá tuổi để bắt đầu lại không. Và bắt đầu lại với cái gì bây giờ. Và mình không đủ dũng cảm để bỏ ngang đại học, phiêu du khắp mọi miền để tìm câu trả lời. Cuối cùng, cũng tốt nghiệp đại học và lại lao vào kiếm cơm như trò chơi lập trình sẵn. Tìm việc đúng chuyên ngành, làm vài năm và luôn có một sức mạnh nào đó thôi thúc mình tìm một giấc mơ khác.
Khoảng thời gian đó, mình nghĩ nhiều thứ lắm. Hay là học may, học vẽ, học nấu ăn, làm bánh để có một cái nghề, mở quán. Nhưng rồi học thôi, chứ chưa dám thực hiện. Mình cứ mông lung trong hàng tá giấc mơ mà không biết phải thực hiện như thế nào.
Quyết định nghỉ việc, về quê để tái tạo lại bản thân, tập suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống có lẽ là quyết định táo bạo mà mình từng làm. Ai cũng phải trải qua thời điểm cảm thấy bất lực với cuộc sống. Mà mình dễ chịu hơn khi không vướng bận gia đình, con cái, vẫn một mình thong dong nên dễ thở hơn chăng.
Khi về quê rồi, vẫn bị tác động nhiều bởi thế giới bên ngoài. Vẫn là bài học về giàu có tiền bạc, vẫn là nhà, xe, địa vị xã hội. Nghe nhiều khi mình muốn vô hình ở xã hội này quá. Bạn bè phát triển quá nhanh, ai cũng sở hữu cơ ngơi, tài sản giá trị trăm triệu, trăm tỉ. Nhìn lại mình vẫn là mình, không có gì ngoài tự do.
Mình bắt đầu nhìn nhận lại bản thân, tập tành viết vì khi viết bớt cô đơn và dễ dãi bày tâm sự. Và tất nhiên bắt đầu mơ ước về một cây viết chuyên nghiệp, có thể kiếm tiền bằng nghề viết, xuất bản sách của mình. Mỗi lần kéo về với thực tại, đâu đó một phiên bản khác trong mình tự an ủi “Đâu ai đánh thuế ước mơ đi. Cứ mơ đi”. Mình phát hiện khi độc thoại với bản thân, sẽ có vô số phiên bản trong người mình nháo nhào có ý kiến. Cảm giác ngắm nhìn phiên bản ấy cãi nhau, tranh luận vô cùng thú vị.
Về quê, mình tự do và yêu thiên nhiên, bắt đầu làm vườn, mình lại nảy ý tưởng làm vườn kiếm sống, mời bạn bè về chơi, trải nghiệm những điều thú vị ở quê hương mình. Nhiều ý tưởng, nhiều giấc mơ quá, không biết phải thực hiện cái nào luôn đấy.
Mình vẫn luôn là người có nhiều phiên bản nội tâm đối chọi nhau. Lúc thì thôi đi, chọn một cái để ổn định và thực hiện. Nhưng làm vài bước lại bắt đầu nản, và nhảy sang ước mơ thứ hai, làm thêm vài bước lại bay bổng giấc mơ thứ ba. Mình vẫn thế từ khi còn nhỏ cho nên mình vẫn luôn tự an ủi, thôi thà có ước mơ để theo đuổi còn hơn không. Nhưng có ai đó giáng thẳng một câu tổn thương lắm, ước mơ phải gắn liền với thực tế, ước mơ phải thực hiện được,phải làm ra tiền, chứ ước mơ mà khôn thực hiện được thì thôi.
Mình vẫn đang cố gắng để thu nhỏ sự bay bổng của mình lại. Không biết ước mơ viết và làm vườn, những ước mơ hiện tại có theo mình đến sau này không, hay chỉ vài chút rồi chán. Một người có nhiều ước mơ, có nhiều bay bổng, là người luôn thấy bất ổn trong cuộc đời. Các bạn có giống mình không?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

