Hôm nay Hà Nội trời trở lạnh. Những cơn gió đầu đông khiến mình thức dậy muộn hơn mọi ngày, vội vàng khoác chiếc cardigan mỏng nhẹ, mình dắt xe ra khỏi nhà lúc 8h15, tiếng gió xào xạc, lá vàng rơi khắp các nẻo đường ~
8h30 mình đến văn phòng (cứ ngỡ như có cơ hội nộp pi cho cty 50k nhưng lại không thể :)))
Những ngày làm cuối cùng tại công ty, cảm giác nhẹ nhàng và lưu luyến đan xen vào nhau, đến mức mình cũng không xác định được cảm giác nào nhiều hơn.
Gần 2 năm gắn bó, mình biết nó không quá dài, nhưng cũng đủ để đọng lại trong mình những kỉ niệm vui buồn, và những bài học ít nhiều góp phần trên con đường "trưởng thành" của mình.Những thắc mắc "sao lại nghỉ đột xuất vậy?", "Sao không cố gắng vài tháng nữa lấy tiền thưởng tết?", "Sao không ở lại đi du lịch cùng công ty?"
Mình không suy nghĩ quá nhiều ~
Có lẽ mình là đứa quen hành động không có kế hoạch, không vì bất kỳ điều gì, chỉ đơn giản mình làm theo những điều mình muốn. Đã từng có khoảng thời gian mình ghét cay ghét đắng những việc mình làm, vì mình biết "hành động không có kế hoạch thì chẳng thể nào thành công" Mình vốn dĩ là đứa khao khát thành công, mặc dù còn chẳng nhận thức được thành công là như nào :))
Qua năm tháng, mình vẫn lựa chọn "duy trì" thói quen hành động không kế hoạch, thay vì cảm giác bất lực, mình dần thích nghi và chấp nhận điều đó.
Mình không muốn ngụy biện cho sự yếu đuối và khả năng kỷ luật bản thân, nhưng việc hành động không có kế hoạch cũng là cơ hội để trải nghiệm nhiều hơn ^^ Mình không còn do dự, mình dứt khoát, vươn ra ngoài với tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, tự chịu trách nhiệm với mọi hậu quả và không còn cảm giác nuối tiếc hay áy náy về những lựa chọn không theo kế hoạch. Mình thấy mình "lớn" hơn rất nhiều.
Với mình, mọi lựa chọn đều không có đúng sai, chỉ là với lựa chọn đó mình sẽ học được điều gì, và nó giúp mình lớn như nào mà thôi. he
Các cậu thì sao? Nếu vô tình có ghé qua bài viết mình, hãy chia sẻ chút thời gian quý báu để lại chúng mình đôi lời tâm sự nhé!
Cảm ơn mọi người!