Tớ sẽ gọi "năm 2018" là cậu nhé.
Cảm ơn cậu vì đã khiến năm nay là năm tớ học được rất nhiều điều, và quan trọng hơn hết, có đủ can đảm để làm điều mình thích và mơ ước từ trước tới giờ .Nhưng vì nhiều lý do, và đa phần trong số đó đến từ sự tự ti mà tớ đã không dám đối mặt. Tớ đã nhận ra rằng mỗi người khi sinh ra đều có con đường riêng và bài học riêng cần học, nên tớ đang và sẽ tin vào bản thân mình hơn, dù điều gì xảy ra thì mục đích của nó là khiến chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, đúng không?
Cảm ơn cậu vì đã mang lại cho tớ những người bạn tuyệt vời mà tớ luôn muốn họ hiện hữu trong cuộc đời mình và luôn mong muốn rằng họ đang và sẽ hạnh phúc với những lựa chọn riêng của họ. Mỗi người, nếu chúng ta để ý kĩ và đẹp bỏ định kiến, luôn có rất nhiều điểm tốt và điều đáng được học hỏi, trân trọng. Tớ tin rằng, những hẹp hòi, ích kỷ chỉ đến khi chúng ta ko dám sống thật với chính mình, và yêu thương bản thân mình. Vì vậy, tớ chọn cách yêu mình trước tiên, để có thể lan tỏa tình yêu ấy tới mọi người xung quanh.
Cảm ơn cậu, vì mỗi ngày, tớ lại tìm lại được một điều gì đó ở bản thân mình mà tớ đã lãng quên lúc nào. Có người nói, càng lớn chúng ta càng thay đổi. Nhưng tớ lại nghĩ rằng, thời gian sẽ khiến chúng ta trở về với phiên bản thật nhất của chính mình. Tớ đang và sẽ học cách chế ngự tiếng nói phản diện từ bên trong và tập ôm ấp những cảm xúc của mình, đối diện với mọi thứ bằng tình yêu, thay vì nỗi sợ như trước. Và những công cụ cần thiết trong quá trình đó là Thiền, Phong cách sống tối giản (Minimalism), thói quen Viết và Đọc mỗi ngày, thói quen tập luyện, ăn uống lành mạnh.
Nhắc đến cậu, không thể không nhắc đến 2 người anh, chị của cậu là "năm 2016" và "năm 2017" nhỉ. Hai người có vẻ hơi nghiêm khắc nhưng chính nhờ những điều họ dạy tớ, tớ đã bình tĩnh hơn, để được gặp cậu, "năm 2018", trong tâm trạng bình an thực sự.
Và tớ sắp được gặp người em của cậu ,"năm 2019", chỉ ít giờ nữa thôi. Tớ khá hồi hộp vì không biết cậu sẽ mang lại cho tớ bất ngờ, niềm vui và những bài học gì nhỉ. "Năm 2019" à, nếu có thể gửi lời tới cậu, tớ không mong cậu nhẹ nhàng, hào phòng với tớ đâu, nhưng tớ mong cậu sẽ dạy tớ nhiều hơn.
Hãy dạy tớ nhiều hơn, làm thế nào để dành thời gian bên những người tớ yêu quý, yêu thương họ, theo cách mà họ đã và luôn yêu tớ. Đó là bố mẹ tớ, người luôn ở bên và ủng hộ tớ trong mọi quyết định dù lớn dù nhỏ của cuộc đời mình. Là bố tớ, khi cởi bỏ bộ đồng phục công an oai vệ, luôn sẵn sàng xắn tay vào bếp nấu một bữa thật ngon và nóng hổi cho cả nhà. Là mẹ tớ, dù ko thể làm cho mái tóc đen bóng trở lại như ngày xưa, nhưng vẫn luôn tươi cười làm điệu và tạo dáng mỗi khi được chụp ảnh. Thời gian với bố mẹ thực sự rất quý giá, và tớ không muốn bỏ lờ một giây phút nào xao lãng với những noti, cuộc gọi, tin nhắn, nếu được ở bên cạnh hai người.
Hãy dạy tớ cách cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống này, một cách bình dị và chân thực nhất, như mùi ngai ngái của những cơn mưa mùa đông ẩm ướt, hay khi bàn tay những người vô gia cư ,đang ửng hồng và run lên vì lạnh, đưa ra nhận lấy gói xôi ấm nóng của người qua đường. Hay đó là những chiều hè nắng gắt, với khói bụi hay ồn ã từ còi xe, chỉ cần ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt hay những tán lá rung rinh, mà với tâm trạng cáu kỉnh bạn sẽ không bao giờ nhận ra. Trong một lớp thiền tớ đã được học rằng, mỗi vật đều có linh hồn và năng lượng riêng, nhất là với thiên nhiên, nguồn năng lương ấy luôn tích cực và là vô hạn. Thảo nào người ta cứ nói với nhau " Hãy sống như một cái cây" phải không.
Hãy dạy tớ cách luôn kiên trì và tin tưởng vào những cố gắng nhỏ bé mình đang và sẽ làm mỗi ngày. Hãy dạy tớ cách chịu trách nhiệm với mọi thứ mình làm và sẵn sàng đón nhận hậu quả. Hãy dạy tớ cảm nhận những thất bại, nỗi đau để rồi khi nghiệm ra bài học, sẽ vững vàng đứng dậy bước tiếp. Hãy dạy tớ cách gieo những hạt mầm tốt đẹp bằng việc giúp đỡ người khác, để rồi có thể những điều tốt đẹp tương tự sẽ quay lại với tớ. Hãy dạy tớ tin tưởng hơn vào bản thân mình, rằng mình luôn xứng đáng và đủ đầy.
Hãy cho tớ bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những miền đất mới, với những con người mới và nền văn hóa mà tớ luôn muốn trải nghiệm. Hãy dạy tớ cách nhìn không định kiến và chấp nhận mọi khác biệt. Hãy dạy tớ cách quản lý tài chính hiệu quả và có kế hoạch dự phòng cho tương lai.
Có phải tớ hơi tham lam không nhỉ, làm sao bắt cậu dạy tớ ngần ấy thứ trong chỉ 1 năm chứ. Nhưng biết làm sao đây, càng trưởng thành, trách nhiệm chắc chắn sẽ càng lớn, và nếu không chịu học hỏi, tớ sẽ vẫn mãi là đứa trẻ mà thôi.
Tớ đang chờ cậu và chờ 365 quà tặng mà cậu sẽ mang đến cho tớ, "năm 2019" ạ!
P/s: 
Bài viết có tham khảo ý tưởng từ bài viết dưới đây tại blog Form your soul: