Mỗi việc chúng ta làm với người khác cũng giống như trao họ một gói bánh. Lời nói là bao bì, giấy gói; hành động là hình thức miếng bánh, đẹp hay xấu, chỉn chu hay bầy hầy, tươi sáng hay u tối. Còn vị miếng bánh thì sao? Đó là tâm ý thật sự chi phối chúng ta khi làm việc đó. 
Trong cuộc sống, chúng ta hay lấy danh nghĩa vì người khác để làm một điều gì đó, nhưng lại quên rằng, trong đời ai cũng sống vì mình cả. Dù là cha mẹ hy sinh cho con cái, đồng đội hành động vì nhau,... cũng vì đều muốn thỏa mãn giá trị, niềm tin mình đã chọn lựa. Chính sự khác biệt giữa việc nhận ra hay không đó sẽ quyết định chất lượng, hương vị miếng bánh trao cho bất kỳ ai trong cuộc sống. Có rất rất nhiều hoàn cảnh, câu chuyện mà chúng ta có thể quan sát thấy hệ quả không tốt khi một người lạm dụng những lý do vì người khác để tô hồng cho hành động của mình.
Như cha mẹ hay lấy danh nghĩa lo lắng nên bắt con học ngày học thêm. Nhưng đôi lúc, chính họ đang bị đè nặng bởi cái nhìn xã hội nên không muốn con mình thua kém con nhà hàng xóm, bị thua thiệt chúng bạn đồng trang lứa. 
Như người sếp ở Công ty nói muốn tốt cho em, có sự sắp xếp phù hợp nhất cho tập thể nhưng thực chất là sự lựa chọn khôn khéo nhất để có lợi cho chiếc ghế mình đang ngồi. 
Hay hai người yêu nhau, dù chàng trai hết mực ngọt ngào, dùng những lời có cánh để o ép người yêu vào một khuôn khổ, kiểm soát đời sống, điện thoại, mối quan hệ của bạn gái với lý do hết sức tuyệt vời là chỉ muốn giữ em cho riêng mình anh. Nhưng thực chất là muốn kiểm soát, chi phối và thể hiện quyền lực của mình trong mối quan hệ. 
Dẫu vậy, lớp bao bì hay hình thức miếng bánh có đẹp, có hấp dẫn đến mấy cũng không thay đổi được "hương vị", giấu được tâm ý, suy nghĩ, động lực thật sự chi phối hành động của mỗi người. Và dĩ nhiên, một hành động không dựa trên việc hiểu mình, hiểu nỗi lo sợ hay khiếm khuyết của mình để nhìn thấu điều gì đang chi phối. Mà cứ vịn vào lý do cho người khác thì cái bánh ít khi ngọt, mà thường mang vị đắng. 
Khi đã nếm vị đắng, một ai đó nhận ra nhờ nhận thức và trải nghiệm có thể chọn cách tránh xa dần, xây dựng cho mình tự chủ cũng như không lặp lại các hành vi ấy với người khác.  Tuy nhiên, cũng có những người không nhận thức được hoặc thiếu trải nghiệm nên nghĩ rằng đời là thế, phải đắng cay, mệt nhọc và đầy gian truân như thế. Họ chấp nhận những chuyện xảy đến với mình không chút phản kháng. Và dần dà, họ cũng áp dụng cách hành xử lợi mình hại người như vậy trong cuộc sống, với mọi người xung quanh. 
Vì sao có thể làm giả hành vi, hoán đổi thái độ mà không làm giả tâm ý được? Vì con người không thể tự lừa dối chính mình và tâm ý con người tự tỏa ra một nguồn năng lượng tự nhiên. Người có ý đồ xấu tỏa ra nguồn năng lượng gai góc, căng thẳng, khắc nghiệt khiến mọi người dần rời xa. Ngược lại, người có tâm ý thực sự nghĩ cho người khác mang nguồn năng lượng thiện lành, dịu dàng và đầy ấm áp để lôi cuốn mọi người đến gần. Nguồn năng lượng tỏa từ tận sâu tâm hồn thì chẳng ai làm giả được. 
Nguồn ảnh: Ghibli
Nguồn ảnh: Ghibli
Và chính nguồn năng lượng đó tác động đến cách chúng ta quan sát, cảm nhận và dựng xây cuộc sống. Như gần đây, mình thường mang tâm trạng bất an cứ trồi sụt bất chợt như ẩn núp đâu đó chờ nhảy bổ ra để hù mỗi khi mình thiếu cảnh giác. Cảm xúc ấy ấy khiến mình hành xử có phần hấp tấp, bực dọc và nóng nảy. Quay ngược lại để suy xét bản thân, mình nhận ra nguồn cơn nỗi bất an phát sinh bởi những áp lực từ công việc, gia đình, định hướng, tài chính,… 
Nếu theo một mô thức bình thường, mình có thể nhìn nhận trạng thái tâm lý bất ổn đó như một lẽ thường tình khi chưa quen với việc gồng gánh cùng lúc 5 - 6 trách nhiệm. Để rồi, dù mình cố lý trí, hành xử bình thường thì bất an vẫn tồn tại, vẫn là tâm ý ẩn chìm trong mỗi hoạt động đời sống. Để rồi, mình lại trao đi những viên kẹo đắng như lời than thở, chì chiết, quát mắng,… mỗi khi tương tác với mọi người và thậm chí với chính mình khi nhìn đời bằng lăng kính tiêu cực, như một nỗ lực vô vọng để lấp đầy sự trống rỗng. Đến một ngày, những rạn vỡ quá lớn và phải mất rất nhiều thời gian để hàn gắn, từ sâu bên trong. 
Như một bộ phim điện ảnh The Batman ra mắt vào năm 2022 kể về câu chuyện tỷ phú Bruce Wayne hành động như một quái hiệp ngoài pháp luật, lẩn mình vào đêm tối để săn lùng và trừng phạt tội phạm phá rối trật tự của thành phố Gotham. Dẫu hành động của Batman là tốt, kết quả tạo ra chẳng như anh mong đợi khi mọi chuyện ngày càng trầm trọng hơn. Hành vi phạm tội trở nên có tổ chức, manh động hơn và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến thành phố, người dân mà anh muốn bảo vệ. Vì sao? Vì sao những điều tốt, những điều anh hy sinh thân mình để chiến đấu lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn những gì anh ước mong? 
Bởi lẽ, Người Dơi không thực sự chiến đấu vì người dân, vì thành phố. Mà anh chiến đấu để trả thù, để đáp trả lại tấn bi kịch cuộc đời khi Cha, Mẹ anh bị một tên tội phạm bắn chết trong một con hẻm tăm tối lúc anh còn nhỏ. Dẫu giương cao ngọn cờ công lý hay biện minh hành động của mình bằng một lý tưởng cao đẹp, Batman vẫn không dối lừa được tâm ý, động cơ và suy nghĩ thực sự của mình. Để rồi, anh bàng hoàng nhận ra mình cũng là tác nhân tạo nên âm mưu đánh sập bờ đê khiến cả thành phố bị nhấn chìm khi một tên tội phạm đã thều thào câu nói "I'm Vengeance" (Tao là báo thù) như anh từng nói ở những phút đầu của bộ phim. Bộ phim khép lại với một sự chuyển đổi trong tâm lý người hùng, khi anh biết mình phải chiến đấu cho một cái gì khác, một cái gì đó tươi sáng hơn mà Gotham đang cần, niềm tin và hy vọng. 
The Batman (2022)
The Batman (2022)
Có lẽ, đôi lúc, chúng ta đã cố gắng, hy sinh và nỗ lực thật nhiều để dựng xây được đời như mình mơ ước. Dù vậy, chúng ta quên nhìn lại, quên dành thời gian ngồi xuống để lắng nghe và thấu hiểu mình chính mình, từ sâu bên trong. Giữa vòng xoáy khắc nghiệt của trách nhiệm, chúng ta không cho phép mình ngồi lại và suy ngẫm, dù chỉ chốc lát. Dẫu vậy, trên chuyến viễn chinh đến một bến bờ mới, việc cần làm khi gặp giông tố là nhìn lại vào chiếc la bàn để biết con thuyền cuộc đời không chệch khỏi hải tuyến mà ta đã chọn lựa, để giữ vững quyền kiểm soát thay vì phó mặc cho dòng đời cuốn trôi. 
Nguồn ảnh: Ghibli
Nguồn ảnh: Ghibli
Để rồi chúng ta vẫn lại mơ, về chân trời sáng, đang chờ đợi, vào một ngày tươi đẹp sắp đến sau cơn bão giông.