Sáng nay tôi tỉnh dậy và nhận được tin nhắn này từ thằng bạn. Đây là link nó gửi http://elitedaily.com/life/culture/optimistic-people-have-one-thing-common-always-late/1097735/
“Những người lạc quan có một điểm chung thường thấy: Họ luôn trễ hẹn”
Nghe hấp dẫn đúng không. Những tiêu đề kiểu như: “Lý do mọi người [điều gì đó tệ] là vì họ [điều gì đó tốt]”.
Tôi đọc thử bài viết đó. Và hóa ra, những người đến muộn thực sự là những người “đỉnh” nhất từ ​​trước đến nay. Họ vô cùng lạc quan và tràn đầy hy vọng:
“Người mà lúc nào cũng đến muộn là người vô cùng lạc quan. Họ tin rằng trong một khoảng thời gian bị giới hạn, bản thân họ có thể gánh trên mình hàng tấn công việc và hoàn thành nó tốt hơn bất kỳ người nào khác. Chỉ khi trong tình trạng đa nhiệm họ mới thực sự phát triển. Nói một cách đơn giản, họ rất tràn đầy hy vọng."
Họ là những người “nghĩ lớn”:
“Những người có thói quen trễ hẹn là vì họ không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, họ tập trung nhìn vào viễn cảnh lớn hơn và nhìn thấy tương lai với vô hạn các khả năng có thể xảy ra”
Người trễ hẹn hiểu nó theo kiểu:
“Chúng tôi đi trễ là vì chúng tôi thích việc dừng lại bên đường và thưởng thức hoa….cuộc sống không nên lúc nào cũng dính liên với kế hoạch và sự chi tiết. Vứt cái thời gian biểu đấy đi và tận hưởng trọn vẹn khoảng khắc của hiện tại.”
Cái quái gì đang diễn ra vậy?          
Những người trễ hẹn là nhừng người tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ đến. Đó là phẩm chất mà tôi không ưa nhất ở bản thân. Tôi đến muộn không phải vì tôi đang bận thưởng thức hoa hay tôi đang nhìn vào viễn cảnh các khả năng có thể xảy ra trong tương lai.
Tôi đi trễ vì tôi bị điên!
Vì thế tôi dành ra vài phút để nghĩ về nó, và tôi tin rằng mình đã hiểu rằng vấn đề ở đây là gì. Có hai loại trễ hẹn:
Sự trễ không ảnh hưởng. Đây là trường hợp khi bạn đến trễ và nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với mọi người. Như đến trễ trong một buổi tiệc hay một buổi đi chơi theo nhóm. Mọi thứ có thể bắt đầu đúng giờ và tiến hành như bình thường, chẳng quan trọng bạn có hoặc không có ở đó.
Sự trễ có ảnh hưởng. Đây là trường hợp khi bạn đến trễ và gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Như trễ hẹn trong một buổi đi chơi chỉ có hai người, một buổi họp hay đơn giản là một điều gì đó không thế bắt đầu trừ khi có mặt bạn.
Tác giả của bài viết phía trên đang viết về những người trễ hẹn không gây ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, những người ấy có lẽ đỉnh thật, ai mà biết cơ chứ.
Nhưng nếu bạn kéo xuống và đọc những bình luận trong bài viết của tác giả, bạn sẽ thấy mọi người đang tức giận với anh ta vì mô tả sự trễ hẹn theo hướng quá tích cực. Bởi vì họ đang suy nghĩ theo hướng không thể bào chữa của Sự trễ có ảnh hưởng.
Tất cả những điều trên đã khiến tôi phải tạm dừng công việc đang dang dở của mình để thảo luận về những người đi trễ có ảnh hưởng.
Khi nói đến những người đi trễ gây ảnh hưởng, tôi nghĩ có hai phân nhóm:
Nhóm 1: Những người chả quan tâm về việc mình đi trễ gây ảnh hưởng đến mọi người. Tụi này là một lũ khốn nạn.
Nhóm 2: Những người cảm thấy khủng khiếp và ghê tởm về việc đi trễ của mình. Họ là những người có vấn đề
Nhóm 1 thì dễ hiểu. Họ cho rằng họ đặc biệt hơn so với những người khác, giống như những kẻ tự luyến không có người yêu. Họ không hấp dẫn. Và họ chẳng có gì đặc biệt để chúng ta bàn luận ở đây.
Những người đến đúng giờ nghĩ rằng tất cả người đến muộn gây ảnh hưởng đều thuộc sẽ Nhóm 1—vì họ cho rằng tất cả những người đó là những người BÌNH THƯỜNG
 Khi một người BÌNH THƯỜNG nghĩ rằng một loại hành vi nào đó là ổn, họ sẽ làm điều đó. Khi họ nghĩ rằng điều đó là sai, họ không làm điều đó. Vì vậy, đối với một người đúng giờ — một người xuất hiện đúng giờ vì họ tin rằng đến muộn là việc làm sai trái — một người thường xuyên đến muộn hẳn là một tên khốn nghĩ rằng đi muộn cũng không sao.
 Nhưng đó là sự hiểu lầm của toàn bộ nhóm thứ hai, những người, mặc dù thường xuyên đến muộn, nhưng họ ghét khái niệm bắt người khác phải chờ đợi. Hãy gọi họ là Người mất trí muộn mãn tính (NMT).
Mặc dù cả hai nhóm đi trễ gây ảnh hưởng thường xuyên làm người khát thất vọng, nhưng cách để xác định một NMT là họ thường ép buộc bản thân tránh việc trễ hẹn theo những cách kỳ lạ. Có một động lực bên trong họ khiến bản thân bỏ lỡ đoạn đầu của bộ phim, chạy trong căng thẳng để bắt kịp chuyến xe buýt hay tự hủy hoại danh tiếng bản thân tại nơi làm việc. Càng tổn thương người khác bao nhiêu, họ càng tự dằn vặt bản thân bấy nhiêu.
Xung quanh tôi là những NMT. Tôi dành 15% tuổi trẻ của bản thân cho việc đứng trên vỉa hè, nhìn tất cả lũ trẻ cùng lứa được đón bởi cha mẹ của chúng, tôi vẫn còn đứng chờ mẹ của tôi. Khi bà đến, thay vì vui vẻ trò chuyện với bà, tôi sẽ lên xe với thái độ bất mãn. Đương nhiên bà cũng chẳng vui, bà có vấn đề.
Chị tôi trong một lần trễ chuyến bay vào buổi sáng, vì thế công ty đã dời lịch cho chị ấy vào sáng hôm sau. Bằng cách nào đó, cô ây lỡ chuyến bay đó một lần nữa. Họ lại sắp xếp cho cô ấy một chuyến bay vào 5 tiếng sau đó. Đoán xem, cô ấy lại không có mặt trên chuyến bay. Chị ấy có vấn đề. Tôi đã là một NMT cả đời. Tôi đã khiến nhiều người bạn phát điên vì tôi, tôi đã tự làm mình xấu hổ hết lần này đến lần khác trong các tình huống chuyên môn và tôi đã chạy marathon tích lũy qua các nhà ga sân bay. Câu chuyện thường giống nhau, đại loại như thế này:
Tôi sẽ gặp một ai đó, có lẽ là một buổi hẹn cần tính chuyên nghiệp, kế hoạch là gặp nhau tại quán cà phê lúc 3 giờ chiều. Lật thời khóa biểu ra, nhìn vào kế hoạch hoàn hảo của mình. Tôi sẽ có mặt tại quán tầm 2:45. Không stress bởi thời gian và công việc, đó một điều mà tôi rất thích. Tôi sẽ đi dạo, nghe podcast và bắt chuyến xe buýt. Khi tôi xuống xe nếu còn thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ dành vài phút để xem xét mặt tiền các cửa hàng, mua một cốc nước chanh từ một người bán hàng rong và tận hưởng New York. Sẽ thật là một niềm vui khi nhìn lên kiến trúc, lắng nghe âm thanh và cảm nhận dòng người đang hối hả chạy qua — ôi thành phố tráng lệ!
Tất cả những gì tôi cần làm là rời khỏi xe buýt trước 2:45. Để làm được điều đó, tôi cần phải có mặt trên xe trước 2:25, vì vậy hãy đảm bảo an toàn và đến trạm xe trước 2:15. Theo đó, tôi phải rời khỏi căn hộ của mình trước 2:07 hoặc sớm hơn, và tôi đã chuẩn bị xong. KẾ HOẠCH THẬT HOÀN HẢO. Đây là cách nó sẽ diễn ra:
NMT là những người kỳ lạ. Tôi chắc chắn rằng mỗi NMT đều điên rồ theo cách đặc biệt của riêng họ và để hiểu cách chúng hoạt động, bạn thường phải tìm hiểu về mặt tối bên trong tâm trí. Đối với tôi, đó là sự kết hợp của ba điểm kỳ lạ này:
Tôi đến muộn vì tôi phủ nhận về cách thời gian hoạt động. Các NMT với sự lạc quan ngu ngốc của mình, họ thường có xu hướng đánh giá thấp về thời gian hoàn thành một công việc. Thông thường nó sẽ diễn ra như thế này, mỗi khi một NMT phải hoàn thành một hành động hoặc chuỗi hành động nào đó, trong đầu họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ "hoàn thành nó một cách nhanh nhất có thể". Và việc phải hoàn thành nhanh ấy đã bám sâu trong suy nghĩ của họ. Điều gì khiến tôi phải mất tận 20 phút cho việc sắp xếp hành lý đúng chứ. Trong suy nghĩ tôi việc đó chỉ tốn có 5 phút. Bạn chỉ cần lấy túi ra, ném một ít quần áo vào đó, ném đồ vệ sinh cá nhân của bạn vào, đóng hành lý lại là xong. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy rằng thực sự có rất nhiều điều cần suy nghĩ khi bạn đóng gói hành lý và mất 20 phút cho việc chẳng liên quan gì đến nhau cả. Đóng gói rõ ràng là một nhiệm vụ kéo dài trong 5 phút. Khi tôi gõ viết những dòng này, đó là điều tôi tin tưởng.
Tôi đến muộn vì tôi có ác cảm kỳ lạ với bối cảnh bị thay đổi. Tôi không chắc mình đang đối mặt với cái gì nhưng, có điều gì đó sâu bên trong khiến tôi cảm thấy kinh hãi về việc thay đổi công việc đang làm hiện tại của bản thân sang một việc khác. Khi tôi đang chìm đắm vào công việc ở nhà, tôi GHÉT việc phải ra ngoài làm điều gì đó bởi vì lịch trình của tôi bảo vậy. Đừng hiểu lầm, tôi không ghét hoạt động ngoài trời đâu. Một khi tôi có mặt ở đó, tôi cực kỳ tận hưởng việc đấy.
Cuối cùng, tôi đến muộn vì tôi điên với chính bản thân. Có sự tương quan khá chặt chẽ ở đây. Mỗi khi tôi cảm thấy ngày hôm nay năng suất làm việc của tôi kém thì y rằng hôm đấy tôi sẽ đến trễ. Hay khi tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, Kẻ đưa ra quyết định hôm ấy sẽ nắm chắc tay lái hơn. Tôi cảm thấy mình như một người trưởng thành, vì vậy rất dễ dàng để hành động như một người lớn. Nhưng có những lúc Con Khỉ lởn vởn bên tôi cả ngày, thời gian thì đang trôi và tôi cần dừng công việc mình đang làm để đi đến chỗ hẹn. Đáng lẽ đó là những gì tôi sẽ làm nhưng KHÔNG. Bộ não của tôi nổi điên lên và hét vào mặt tôi "Mày đã không làm những gì mà mày phải làm, và bây giờ mày sẽ ngồi đây và hoàn thành nhiều việc hơn, ngay cả khi điều đó khiến mày đến muộn"
Yeah, và lý do tôi đến muộn là vì tôi bị điên. Đừng cố bào chữa cho những NMT trong cuộc sống của bạn. Họ cần phải thay đổi bởi họ có vấn đề.
Biên dịch và Việt hóa: Donuss-Spiderum