Chào mọi người!
Tôi 17 tuổi - độ tuổi rực rỡ nhất nhì của thanh xuân phải không nào?
Cắp sách đến trường 11 năm, trong khoảng thời gian đèn sách đó, đã có rất rất nhiều chuyện xảy ra khiến bản thân tôi có được những trải nghiệm chân thực và vô vàn bài học quí báu.
Tôi là một học sinh chuyên văn tại một ngôi trường chuyên vừa thành lập cách đây không lâu. Và hiển nhiên tôi là lứa học sinh đầu tiên của trường!
Tôi tự tin thi tuyển với tâm lí đậu 100%. Và kết quả cũng không làm tôi thất vọng hihi. Điểm Toán 5,25 (tôi rất tệ các môn Tự Nhiên); điểm Anh 7,5 (cao nhất lớp); điểm Văn thường 7,25 và điểm văn chuyên là 6,0.
Kết quả thi tuyển của tôi đứng thứ 4 toàn lớp (4/26) và tôi rất tự tin vào kĩ năng viết lách của mình! 
Nhưng... Nhưng niềm đam mê viết lách của tôi theo thời gian đã hoàn toàn biến mất.
Bản thân tôi thực sự không có năng khiếu về văn học và về sáng tác. Kĩ năng sử dụng từ ngữ của tôi rất tệ và thực sự rằng tôi rất lười. Nhưng tôi không thể thay đổi bản thân mình...
Số lần tôi bị thầy giáo phê bình về kĩ năng sử dụng từ ngữ sai mục đích và vô tội vạ, thậm chí là dùng sai, thực sự là không thể nào đếm xuể :(
Vì vậy, tôi nghĩ rằng, có khi nào... viết blog có thể cải thiện kĩ năng của mình hay không?
Dù sao đi chăng nữa thì mục tiêu của tôi sau này cũng sẽ trở thành giáo viên... dạy bộ môn Ngữ Văn. Vì vậy, điều chỉnh những khiếm khuyết trong cách hành văn, viết lách là nhiệm vụ quan trọng tôi cần phải thực hiện ngay khi còn có cơ hội.
Không dừng lại ở đây, như tôi đã nói ở trên, 11 năm đèn sách mà tôi đã trải qua thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện... Tôi muốn thông blog để viết những câu chuyện có thật, đã xảy ra với mình... Về những câu chuyện đã từng khiến tôi dằn vặt, những chuyện khiến tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, những câu chuyện ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của tôi... Để hôm nay, bản thân tôi đã thực sự mạnh mẽ để viết chúng ra, cùng nhìn lại, cùng chia sẻ và suy ngẫm!
Đó là 2 lí do chính để tôi lựa chọn viết blog!
Những blogs mà tôi sắp sửa viết, tất cả đều xoay quanh đến tôi, chắc chắn sẽ không có ai đọc, nhưng, tôi sẽ xem bản thân mình là 1 độc giả, 1 người đọc khách quan để đánh giá bản thân mình !