TẠI SAO TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÒN VÔ TƯ?
Phải chăng chúng ta đã quá toan tính với tình yêu?
Khi tôi viết “chúng ta”, có lẽ tôi đang ám chỉ “tôi” nhiều hơn. Hoặc dành cho những ai đó như tôi - đã qua hết sự ngây ngô thuở yêu ban đầu.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp mặt người yêu cũ của mình. Không phải mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là đơn phương. Đó là một ngày mùa hè, cậu ấy ngồi đối diện tôi trong một quán cafe sinh viên ở góc phố. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Cậu ta chợt bảo: bà biết không, tôi thích mưa lắm. Một câu nói vô thưởng vô phạt chẳng có ý nghĩa gì nhiều, vậy mà tôi chợt yêu.
Tình yêu của tôi bắt đầu một cách chậm rãi. Và sự kết thúc của nó cũng dai dẳng theo một cách khó chịu. Có buồn, có vui. Có nhiều sự thiếu thành thật mà đến giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy cay cú :D. Nhưng như cái cách nó bắt đầu, sự kết thúc cũng đến từ một tình huống không có gì đặc biệt. Có lần tôi đem cho cậu ta mấy quả táo. Khoảng vài hôm sau tôi ghé qua, thấy mấy quả táo nằm chỏng chơ cạnh đống rác trước nhà. Cậu ấy bảo táo là loại trái cây hay bị tẩm thuốc, cậu ta không ăn. Có lẽ kể từ hôm đó, tình yêu của tôi cũng chết dần như những trái táo đang chờ mục rửa.
Tình yêu thứ hai của tôi đến theo cách đặc biệt hơn. Nó giống như một thước phim điện ảnh. Nếu đã từng xem bộ phim bất hủ thời sinh viên: 3 idiots (3 chàng ngốc), có thể bạn sẽ nhớ về cái cách mà nhân vật Rancho miêu tả về tình yêu. Đại khái, tôi đứng ở một góc ngã tư xa lạ, tại một đất nước xa lạ. Người tôi hẹn gặp ở phía đối diện, đang chờ dòng xe dừng đèn đỏ để băng qua đường. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Cơn gió mùa hè thổi qua làn áo sơ mi anh khoác hờ bay nhè nhẹ. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã yêu.
Tình yêu thứ hai của tôi gắn liền với drama và sự phù phiếm - những thứ tôi chưa bao giờ lên kế hoạch đưa vào cuộc đời mình. Tôi đến những nơi chưa từng đến, ăn những thứ mình chưa từng ăn, sử dụng những thứ mỹ phẩm đắt đỏ mà thu nhập của tôi không đủ để chi trả. Anh là người thích tạo ra những tình huống bất ngờ, kiểu như tôi ngồi phía dưới hàng ghế khán giả đông người, đèn sân khấu chiếu về phía tôi, hoa hồng được mang đến. Nhưng rồi, giai đoạn lãng mạn cũng qua đi, tôi nhanh chóng nhận ra người yêu mình có đời tư quá phức tạp. Và rồi bằng một cách nào đó, tôi bị biến thành người thứ 3. Ấy vậy mà đó lại không phải là lý do tôi dứt khoát chấm dứt mối quan hệ của mình. Đơn giản chỉ là vào ngày nọ, trong lúc ngồi ăn tối cùng bạn trai mình ở một nhà hàng sang trọng, tôi bỗng cảm thấy nó như một nhiệm vụ đầy nhạt nhẽo. Và thay vào đó, tôi chỉ muốn mình đang ở quán cà phê quen thuộc, xem trận bóng của đội tuyển Việt Nam với đám bạn thân.
Không có tình yêu thứ 3 nào cả.
Giống như bao cô gái trải qua vài lần yêu không thành, tôi dồn hết sự tập trung vào công việc. Tôi dành thời gian học hỏi thêm những cái mới, ví như ngoại ngữ và chơi đàn. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi đây đó cùng bạn bè.
Có lẽ ai đó sẽ thấy bất bình thường, nhưng việc không yêu đương hẹn hò với tôi lại là điều gì đó nhẹ nhõm và thoải mái. Và thú thật, tôi đã “thoải mái” trong một thời gian khá dài. Kể cả khi những người bạn thân thiết xung quanh tôi lần lượt lập gia đình, có con cái, tôi vẫn không bị áp lực thôi thúc phải gắn kết với ai đó. Dù thành thật thừa nhận, việc ở một mình đôi khi cũng thật cô đơn.
Tối hôm trước, tôi ngồi xem Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu không “môn đăng hộ đối” của một đôi nam nữ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa những năm 60,70 tại Trung Quốc. Lý do tới tận bây giờ tôi mới xem Chuyện tình cây táo gai là vì tôi đã nghe cảnh báo rất nhiều về việc “lấy nước mắt” của nó. Và đúng là tôi đã tốn nhiều nước mắt thật. Tuy nhiên bộ phim hóa ra không buồn như tôi tưởng. Nói đúng hơn là buồn nhưng không bi. Dù cho kết thúc là sự chia lìa, nhưng tôi thà có một tình yêu trong trẻo, thuần khiết dù ngắn ngủi, thay vì sống cả đời trong những cảm xúc hoài nghi về tình yêu.
Tại sao tôi không thể yêu một cách ngây ngô?
Có lẽ, nó đến từ những trải nghiệm không mấy tốt đẹp của bản thân. Và cũng có lẽ, vì tôi có những toan tính, sợ hãi và kỳ vọng quá nhiều.
Hiện tại, tôi vẫn rất ổn với việc một mình. Nhưng trong thâm tâm, nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh ai đó bằng những cảm xúc vô tư, trong trẻo. Hy vọng, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được một người làm tôi đủ dũng khí để bước đến bên cạnh. Dù chỉ là để cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối chiều.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất