Nhìn hiện tượng bên ngoài mà nói thì một người dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì một ngày cũng chỉ ăn ba bữa cơm, tối chỉ dùng một cái giường để  ngủ…, nhưng tại sao hiện nay rất nhiều người thích làm chủ mặc dù năng lực bản thân không có? Để giải thích hiện tượng này chúng ta phải đi tìm hiểu bản chất bên trong của vấn đề.
Có một bộ phim truyền hình bên Trung Quốc tạm dịch là “Thiếu hải sư trẻ”. Vào mùa sinh sản rất nhiều hải sư tìm đến hòn đảo nhỏ để làm tình. Tất cả hải sư tập trung lại một chỗ, con đực dẫn theo vợ của mình ung dung ngồi phơi nắng. Bỗng nhiên có một con hải sư đực phát hiện có chấn động dữ dội trên biển, những con hải sư khác cũng phát hiện thấy điều đó nên nhốn nháo cả lên. Hải sư chủ trên đảo cảm thấy lo lắng, luôn chú ý cảnh giác nhìn ra biển. Trên mặt biển lúc này dày đặc những chấm đen, càng  ngày càng gần, nhìn càng rõ hơn, đó chính là đầu của những con hải sư trẻ khác. Đây là những thanh niên chưa lập ra đình, đang rất sung sức. Chắc lúc này bạn cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả các tráng sĩ hải sư lao vào chiến đấu với những hải sư già trên đảo để giành bạn  tình. Rất nhiều hải sư đã hi sinh, một số hải sư cái bị bắt đi… Bộ phim kết thúc với cảnh biển lặng. 
Đối với động vật chỉ có hai việc quan trọng nhất là sinh tồn của bản thân và duy trì nòi giống. Cả hai việc này đều đòi hỏi phải có tài nguyên. Đó là bản năng, không có bản năng sẽ bị đào thải.
Đối với con người, tài nguyên có ngoại diên của nó kéo dài vô tận, từ những vật hữu cơ đến vô cơ, từ những nhận thức vô hình, tư tưởng đến thông tin … đến lúc quả đất cũng không thể đáp ứng được nguyện vọng của con  người, con người đành vươn cánh tay ra ngoài vũ trụ. Khái niệm giàu có  cũng do con người sáng tạo ra, con người cũng chính là một bộ phận tài nguyên và là một bộ phận tài nguyên trọng yếu nhất. 
Bạn muốn trở thành tài nguyên của người khác? Hay trở thành người chi phối nguồn tài nguyên đó?
Con người không thỏa mãn với chính mình, luôn luôn không phải chỉ một ngày ba bữa cơm, mà không cam chịu bị người khác chi phối. Chính vì vậy họ muốn có địa vị nhiều hơn, tài nguyên nhiều hơn, để chi phối người khác. Giàu có là một loại quyền lực, không chỉ cho thể xác mà còn cho tinh thần hưởng thụ nữa. Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nhiều kẻ quá giàu nhưng không biết cách sống nên chỉ chuốc lấy bất hạnh. Cách  sống bao giờ cũng là điều quan trọng nhất! 
Nhiều bạn trẻ ngày nay thích làm đầu gà hơn đuôi phượng. Một con gà tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng còn nguyên vẹn đầy đủ, là một sinh mệnh độc lập. Đầu gà có quyền quyết định toàn bộ sự sống của con gà, còn đuôi phượng chỉ là vật trang sức mà thôi. Nhưng ai cũng muốn làm đầu gà thì sao nhỉ?  
Tôi sang Nhật cứ đi khoảng vài trăm mét là thấy một tiệm bán hàng nhỏ. Tiệm này bán đủ thứ giống như một siêu thị mini. Dân Nhật hay gọi các tiệm này là Company. Mới đầu ngạc nhiên tôi mới hỏi một người chủ tiệm rằng  tại sao các tiệm này đều có tên gọi chung là Company, thì người đó mới trả lời rằng gần như tất cả các tiệm này đều thuộc một công ty phân phối hàng. Việc bán hàng có tuân theo một qui trình phân phối qui củ làm cho giá cả hàng hóa khá rẻ, chất lượng và số lượng luôn đáp ứng nhu cầu, cung cách phục vụ chuyên nghiệp… Khi đó tôi lại nghĩ về Việt Nam. Nhiều bạn trẻ ra mở tiệm may, tiệm hoa … mạnh ai nấy làm không tuân thủ theo một nguyên tắc kinh doanh nào hết, chính vì vậy mới có chuyện khi muốn mua một món hàng nào đó khách hàng phải đi xem xét rất nhiều nơi, vì mỗi nơi bán giá một khác, chất lượng một khác, cung cách phục vụ một khác…  Ngay cả những công ty lớn khi xuất khẩu cà phê, lúa gạo… ra thị trường  nước ngoài còn đua nhau cạnh tranh hạ giá, khiến cho nền kinh tế nước nhà bị thiệt hại nặng nề. Ai đời gạo xuất khẩu lại rẻ hơn cả gạo trong nước thế mới lạ.
Người Nhật ví chúng ta như những hạt kim cương còn họ chỉ là hạt cát, nghe thoáng qua tưởng họ khen mình hóa ra họ chê người Việt Nam giỏi nhưng không biết đoàn kết làm ăn. Buôn có bạn, bán có phường, đó là câu nói của ông bà ta từ ngàn xưa để lại, song vào thời buổi hội nhập này nền kinh tế của chúng ta đang bị xé nát, manh mún … 
Để phát triển như vũ bão Việt Nam cần những con người giữ vai trò hướng đạo, dẫn dắt … người khác đi lên theo hướng mang lại nhiều lợi ích nhất cho dân tộc. Đây là những người con ưu tú của đất nước. Họ có tầm nhìn sâu rộng, tư duy sâu sắc, hiểu biết toàn diện, kĩ năng vượt trội … Hiện nay người giỏi chuyên môn thì nhiều nhưng người có thể làm “nhạc trưởng” đang thiếu trầm trọng. Nếu tình trạng này kéo dài Việt Nam sẽ đắm chìm trong cảnh làm thuê cho nước khác. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có những người lãnh đạo đất nước tài đức vẹn toàn để đưa ra những chính sách vĩ mô (cả về pháp luật lẫn kinh tế) đúng đắn, hành động cụ thể kịp thời … để hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất  phục vụ nhân dân và xuất khẩu. Chỉ khi nào doanh nghiệp được tạo điều kiện tốt nhất để kinh doanh chân chính thì Việt Nam mới thật sự bước sang một giai đoạn mới.
>> Tham khảo các bài liên quan:
-------------------------------------------------------------------------------
Mời các bạn đọc thêm các bài chia sẻ khác của Anastar tại website hỗ trợ khởi nghiệp, học tập và làm việc: http://anastar.vn
Email liên hệ: [email protected] / [email protected] / [email protected]