Nói riêng đến môn văn, trong kì thi đại học của chương trình cũ tính từ năm 2018 đến 2024, dạng bài nghị luận xã hội chiếm 2/10 điểm, nghị luận văn học chiếm 4/10 điểm. Bước sang chương trình giáo dục phổ thông mới, dạng bài nghị luận xã hội chiếm 4/10 điểm, nghị luận văn học chiếm 2/10 điểm, tức là đảo ngược vị thế so với trước đó. Có thể một phần lí do của việc này liên quan đến việc chương trình mới không cho thi các tác phẩm có trong sách giáo khoa, muốn loại trừ việc học tủ, học vẹt, học thuộc văn. Tuy nhiên, có điều khác liên quan đến thực tế đời sống với dạng bài này hay không? Hay nói cách khác, rời khỏi việc thi cử, tại sao học sinh lại phải học viết nghị luận xã hội?

Nghị luận xã hội (NLXH) là gì?

Có hai ý mẫu chốt khi nhắc đến dạng bài nghị luận: (1) nghị luận là dạng bài để người nói, người viết đưa ra quan điểm cá nhân và (2) đưa ra rồi thì ta phải bảo vệ được quan điểm đó, cao hơn là thuyết phục người khác nghe theo những gì mình nói.
Hai đặc điểm quan trọng này của nghị luận nói chung, nghị luận xã hội nói riêng giúp ta trả lời câu hỏi: Tại sao phải học NLXH?

Ứng dụng thực tế của NLXH

Viết NLXH là viết ra “con người bên trong” của chúng ta, để hiểu “bản tính” của mình.
Ông bà cha mẹ ta có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Rõ ràng chẳng ai có thể thanh đổi được người khác (cha mẹ muốn thanh đổi con cái đôi khi còn bất lực). Tuy nhiên điều gì cũng sẽ có ngoại lệ và ngoại lệ của “bản tính” chính là chủ thể của bản tính đó. Tức nếu muốn, nếu quyết tâm, nếu kiên quyết ta sẽ thay đổi được chính bản thân mình.
Nhưng muốn thay đổi được bản thân, ta lại phải biết mình. Cốc nước đầy có cố đổ thêm cũng sẽ tràn. Một người tự cho mình là hơn, là tốt, là nhất thì chẳng thể định vị được chính xác bản thân. Biết điểm mạnh của mình là điều cần thiết nhưng cũng phải thường xuyên tự vấn để rõ lỗ hổng của hệ thống tư duy điều hành cá nhân bạn.
Viết NLXH như định nghĩa của nó giúp ta “vặn vẹo” lại chính tư duy, lỗi suy nghĩ có khi đã cố hữu của chính bản thân mình.
Viết NLXH là thể hiện thái độ sống với người khác.
Có khó không khi cố tìm trong cuộc sống những người trầm cảm hay bị các vấn đề về tâm lí. Họ có thể bình thường nhưng cũng có thể phi thường trong công việc, học tập nhưng lại mắc kẹt trong thế giới nội tâm của mình. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng tôi cho rằng một phần lí do của căn bệnh tâm lí thế kỉ ấy là đến từ việc con người mất kết nối với nhau, thiếu sự sẻ chia và cảm thông cho nhau. Con người hoặc quên cách, hoặc ngại, hoặc sợ, hoặc không biết thể hiện thái độ của bản thân với người khác một cách hợp lí.
Trong một lớp học chẳng hạn, cô giáo đưa ra một quyết định không phù hợp với lớp. Học sinh nóng tính sẽ bùng nổ, cãi cọ, bị coi là hỗn hào, cuối cùng nhận lại sự chỉ trích gay gắn là phần nào bị tổn thương tâm lí. Học sinh nhút nhát sẽ chẳng nói gì (mặc dù rất không muốn), ngày ngày chúng lẳng lẳng làm điều mình không muốn ấy, sự tích tụ cứ tăng dần, rồi thì đó cũng là tổn thương tâm lí. Nhưng nếu có một người có kĩ năng trình bày hợp lí, thể hiện được thái độ bản thân với quyết định đó mà không làm cho giáo viên cảm thấy bị khiêu chiến, có lẽ kết quả sẽ khác và không có sự tổn thương nào xảy ra.
Và những bài NLXH há chẳng phải một cách tập dượt để ta biết trình bày hợp lí trong những tình huống ấy hay sao?
Tôi đã nghe tập postcard “Thành Công Bền Vững, Bắt Đầu Từ Đâu?” của người trong muôn nghề, từ phút 32:59 đến phút 37 nói về việc tuyển dụng nhân sự, nhất là nhân sự cấp quản lí. Từ góc độ một người làm sếp, họ cần biết thái độ của nhân viên khi tuyển dụng. Trích lược lời nói của anh Phạm Sơn Tùng cho rằng: Người tuyển dụng phải biết được thái độ của ứng viên về thất bại, khó khăn, thành công,… để xem có phù hợp với tư duy của doanh nghiệp hay không. Nghe có quen không khi trên ghế nhà trường ta phải viết đi viết lại những bài NLXH về khó khăn, về thất bại,…

Viết NLXH là may tấm áo giáp bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy sa ngã, sự nhiễu loạn thông tin xã hội.

Con người ta thường bị ảnh hưởng khi cảm thấy phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bản thân về mặt cảm tính hoặc lí tính. Ta chơi game nhiều hơn là học vì nó thoả mãn cảm tính thích thư giản của ta. Ngược lại, ta chịu ngồi xuống, vùi đầu vào đống bài tập vì nó thoả mãn lí tính rằng chăm chỉ cho ta kết quả học tập tốt. Có rất nhiều học thuyết, lí thuyết, trường phái trên cuộc đời này. Nhưng tôi chọn tin rằng nếu cảm tính lấn át lí tính thì thật tai hại. Muốn có cảm tính, ta chỉ cần ở yên và cảm nhận những vui, buồn, hờn, giận, những nhục dục thông thường. Muốn có lí tính, ta lại nhọc nhằn hơn nhiều, ta cần cố nghĩ ngợi, suy ngẫm. Mà đó, nghĩ ngợi, suy ngẫm là những gì NLXH đang muốn chúng ta thực làm.
Hơn nữa, ngày nay thông tin quá nhanh, quá nhiều và thật quá loạn. Chúng ta đã quá quen với việc gõ vài từ lên Google và được trả về cơ man là kết quả. Nhưng ôi không! Cùng vài từ ấy lên Tiktok, lên Youtube,… là thông tin ấy ngồn ngồn lên như lũ tế bào sinh sản theo cấp số nhân có thể gây ung thư chết người. Lúc ấy ta phải tiếp nhận điều gì, bỏ điều gì? Ta lấy cái gì là thước đo, là tiêu chuẩn để kết nạp hoặc loại trừ một thông tin nào đó? Đó là chính kiến, lập trường vững vàng. Coca Cola bảo rằng uống nước ngọt đi cho sảng khoái, nhưng chính kiến của tôi biết rằng uống nước có ga không tốt. Tôi quyết định không “kết nạp” nước có ga vào cơ thể.
Chính kiến lấy ở đâu ra? Lúc này viết NLXH sẽ giúp ta rèn được việc đưa ra chính kiến trước một vấn đề, bảo vệ chính kiến của mình, thể hiện lập trường cá nhân. Và khi có lập trường riêng, ta sẽ chẳng sợ bị ai dắt mũi, bị ai lôi kéo, bị ảnh hưởng bởi những nguồn thông tin xấu nữa.
Cuối cùng, sau tất cả, trên góc độ một người giáo viên tiếp nhận chương trình mới, kiểu thi mới, tôi nhận thấy những giá trị to lớn của NLXH. Có lẽ tôi sẽ tự cho rằng mình hiểu được phần nào tư duy của các nhà lãnh đạo khi đổi mới cách học, cách thi như hiện nay.