TẠI SAO MÌNH BỊ THỤT LÙI?
Giống như những lần trước, việc đầu tiên mình làm là ngồi thần ra một lúc (nhiều hơn 1 phút). Lúc ấy, đầu mình như đang đấu tranh rằng:...
Giống như những lần trước, việc đầu tiên mình làm là ngồi thần ra một lúc (nhiều hơn 1 phút). Lúc ấy, đầu mình như đang đấu tranh rằng: "nên thoải mái đón nhận hay rơi tõm vào suy nghĩ tiêu cực". Và dĩ nhiên mình không làm được điều thứ nhất. Mình cố nén khóc, nhưng càng "nuốt ngược" thì nước mắt càng "trào xuôi" và thế là mình đã khóc tu tu lên.
Vừa khóc vừa nảy lên hàng tá suy nghĩ tiêu cực, càng nghĩ tiêu cực lại càng tủi, càng tủi càng tùm lum lên. Bây giờ mình đang viết những dòng này sau khi tâm trạng đã nguôi ngoai hơn, đầu óc lí trí hơn và quan trọng nhất là mạnh dạn nhìn vào lỗi sai của mình.
Trước khi "kiểm điểm" mình, anh quản lí có khen người bạn cùng team và bảo mình cần học hỏi. Anh nói rằng mình cần tự biết nhìn mình, nhìn xung quanh và gần nhất là nhìn người bạn đồng hành cùng để nhìn thấy bạn ấy đang đi nhanh và chắc thế nào. Đây không phải lần đâu tiên của cuộc so sánh này, mình dường như đã quen với một fact: "Trong hai đứa, mình đang bị tụt lại và bạn mình thì đi nhanh hơn". Dù biết rõ điều đó nhưng vẫn thấy thật hẫng.

Mình (vẫn) biết là mình cần học rất nhiều: đọc thật nhiều, viết thật nhiều, chú tâm để ý, tham khảo,...- những việc mà mình đang làm nhưng khi viết những dòng này, mình nhận ra: thật ra mình chẳng làm gì cả.
Mình chưa hề chủ động thiết lập nên bất kì thói quen liên quan nào. Như một thuật ngữ tình cờ đọc được trên mạng, mình "nỗ lực ảo" - biết được, ý thức được nhưng không làm được. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ hoặc có chăng là hành động trong thời gian ngắn hạn. That's why I keep đứng yên một chỗ, trong khi mình chọn thử sức với một ngành mà cả nó lẫn người trong ngành đều như tham gia cuộc thi chạy marathon.
Chưa kể, mình còn là một đứa thích viết lách nhưng trong trường hợp này, sở thích chẳng hề đủ, và mãi dừng lại là một "sở thích" nếu mình không chủ động đến và đắp nặn.
Mong rằng mình sẽ mau chóng có được cái "sense" mà người anh kiểm điểm đang nhắc đến và chạy thật nhanh, vượt bản thân.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất