TẠI SAO “LÝ THUYẾT NGỤY BIỆN”, ĐỐI VỚI TÔI, LÀ RÁC RƯỞI
Tôi nói trước cho sòng phẳng: tôi hiểu câu chuyện này theo cách hiểu của tôi, nên có thể sai. Tôi không viết bài này để “chốt hạ chân...
(một bài viết theo góc nhìn của tôi, có thể sai)
Tôi nói trước cho sòng phẳng: tôi hiểu câu chuyện này theo cách hiểu của tôi, nên có thể sai. Tôi không viết bài này để “chốt hạ chân lý”, cũng không viết để xin ai công nhận. Tôi viết vì tôi nhìn thấy một thứ đang lan ra như một thói quen tập thể: các bạn gõ chữ “ngụy biện” như một phản xạ, và các bạn tưởng đó là tư duy.
Tôi nói thẳng: lý thuyết ngụy biện, như cách phần lớn các bạn đang dùng nó, là rác rưởi.
Không phải vì nó vô dụng tuyệt đối. Không phải vì tôi không biết nó là gì. Mà vì tôi thấy rõ: ở ngoài đời, đặc biệt là trong không gian mạng Việt Nam, nó đã bị biến thành một thứ khác hẳn với cái mà nó giả vờ mang danh.
Nó không còn là công cụ phân tích. Nó đã trở thành dùi cui.
Và cái nguy hiểm là: cái dùi cui này trông rất “tri thức”. Nó sạch sẽ. Nó có danh sách. Nó có thuật ngữ. Nó cho người dùng cảm giác mình đứng ở phía “lý trí”. Nhưng thực chất nó làm một việc rất bẩn: nó kết liễu đối thoại bằng một nhãn dán. Không chỉ thế, thay vì nghĩ về khung tạo ra lập luận của người khác, bạn lại bị cuốn vào các dán nhãn: "Đây là ngụy biện nào"
Tôi gọi nó là rác rưởi vì tôi nhìn thấy nó vận hành.
1) Vấn đề không nằm ở “ngụy biện”. Vấn đề nằm ở cái khung.
Các bạn cần hiểu một chuyện: cái gọi là “ngụy biện” được sinh ra trong một hệ tư duy nhất định. Nó thuộc về logic hình thức, thuộc về trò chơi mà ở đó người ta giả định:
lập luận đi theo đường thẳng,
tiền đề rõ ràng,
kết luận rõ ràng,
ngôn ngữ đủ ổn định để ai nói cũng hiểu giống nhau,
và mục tiêu tranh luận là phân định “đúng – sai”.
Đây là một loại trò chơi. Tôi không nói nó vô giá trị. Nhưng nó vẫn là trò chơi.
Và đời sống, xin lỗi, không vận hành như vậy.
Đời sống là thứ xảy ra trong ngữ cảnh. Con người nói không chỉ để đúng, mà để:
định vị mình,
giành quyền lực mềm,
bảo vệ cái tôi,
xoa dịu nỗi sợ,
thử phản ứng người đối diện,
hoặc đôi khi chỉ để không bị bỏ rơi.
Ngôn ngữ đời sống không phải là một đường thẳng. Nó là một thứ chồng lớp. Nhiều khi một câu nói có bốn tầng: tầng nghĩa, tầng cảm xúc, tầng quyền lực, tầng phòng vệ. Các bạn chỉ nhìn một tầng mà đòi chốt án bằng một nhãn “ngụy biện” thì tôi hỏi thật: các bạn đang phân tích hay đang trốn việc phải hiểu?
Đây là gốc của mọi sai lệch: các bạn đem một bộ khung được thiết kế để chơi trong sân của logic hình thức, rồi các bạn áp nó như một “tòa án” cho đời sống. Khác gì đem thước kẻ đo nhiệt độ.
Và khi khung sai từ đầu, thì dù các bạn có “đúng luật” đến mấy, các bạn vẫn bị dắt.
Bị dắt ở chỗ nào? Bị dắt ở chỗ các bạn tưởng mình đang làm tư duy phản biện, nhưng thực ra các bạn đang làm một việc khác: chơi trò phân loại.
Các bạn không còn đối thoại với người. Các bạn đối thoại với… danh sách.
2) Từ lúc nào “ngụy biện” trở thành dùi cui?
Tôi sẽ gọi đúng tên hai dạng dùi cui mà tôi thấy rõ nhất.
Dùi cui lập luận
Dùi cui lập luận là khi các bạn dùng “ngụy biện” để kết liễu thay vì phân tích.
Bạn nghe người khác nói. Bạn không muốn đi vào nội dung. Bạn không muốn chịu công “bóc điều kiện” của họ, không muốn hỏi họ đang đứng trên hệ quy chiếu nào, không muốn xem họ đang phản ứng với bối cảnh nào.
Bạn chỉ cần một nhát.
Bạn gõ: “ngụy biện người rơm”, “ngụy biện công kích cá nhân”, “ngụy biện trượt dốc”.
Xong.
Cảm giác của bạn là: “tôi thắng”.
Cảm giác của người đọc là: “ồ người này có học”.
Cảm giác của cuộc đối thoại là: “đóng”.
Tôi gọi đó là dùi cui lập luận vì nó không nhằm làm rõ điều gì cả. Nó chỉ nhằm tạo một cú đập để người kia im.
Mà nếu mục tiêu của bạn là làm người khác im, thì đó không phải tư duy. Đó là kỹ thuật kiểm soát cuộc nói chuyện.
Dùi cui nhận thức
Dùi cui nhận thức nguy hiểm hơn. Nó không chỉ đập người khác. Nó ép người khác phải nghĩ theo đúng “game” mà bạn quen.
Bạn không chỉ nói “bạn sai”, bạn ngầm nói:
“Nếu bạn không nói theo form mà tôi chấp nhận, bạn không xứng đáng được nghe.”
Đây là quyền lực mềm: biến một bộ khung phân tích thành “tiêu chuẩn đạo đức của trí tuệ”.
Ai đi đúng form thì được coi là “lý trí”. Ai nói lệch nhịp thì bị coi là “lươn”, “cảm tính”, “ngụy biện”, “trốn tránh”.
Nhưng xin lỗi, rất nhiều chân lý đời sống không nằm trong một form đường thẳng. Rất nhiều điều đúng đắn không nói ra được theo kiểu “tiền đề A → tiền đề B → kết luận C” vì đời sống không phải bài thi.
Dùi cui nhận thức là khi các bạn dùng “ngụy biện” như một cách để nói:
“Tôi không cần hiểu bạn. Bạn phải tự ép bạn vào khuôn của tôi, rồi tôi mới cho bạn cái quyền được ‘hợp lệ’.”
Đấy là đập luôn khả năng đối thoại. Đập luôn khả năng học.
3) Vì sao tôi gọi nó là rác rưởi?
Tôi gọi nó là rác rưởi vì cách nó đang được dùng đã tạo ra ba thứ bệnh.
Bệnh 1: biến tư duy thành trò dán nhãn
Tư duy thực là hỏi:
bạn đang đứng ở hệ quy chiếu nào?
điều kiện của bạn là gì?
biến số nào bạn đang ngầm giữ cố định?
mục tiêu giao tiếp của bạn là gì?
cái gì bạn không nói ra?
Còn dán nhãn “ngụy biện” là bỏ qua toàn bộ câu hỏi đó để thay bằng một từ khóa.
Các bạn tưởng mình đang bóc trần. Thực ra các bạn đang làm nghèo.
Một người có thể sai logic nhưng đúng thực tại. Một người có thể đúng logic nhưng sai đời sống. Chỉ có kẻ mê danh sách mới tưởng “gọi tên lỗi” là xong việc.
Bệnh 2: tạo ảo giác thông minh cho người không chạm vào bản chất
Có một loại “thông minh rẻ tiền” trên mạng: thông minh bằng thuật ngữ.
Chỉ cần bạn thuộc được vài nhãn, bạn có thể đi chặn họng người khác mà không phải hiểu sâu.
Đấy là một loại dopamine trí tuệ: bạn không cần đào, bạn vẫn có cảm giác mình tìm được vàng.
Nhưng thứ bạn có không phải vàng. Nó là sticker vàng dán lên một cục đá.
Bệnh 3: giết khả năng nhìn phi tuyến
Đời sống là phi tuyến. Con người mâu thuẫn. Một người có thể vừa muốn tự do vừa muốn được bảo vệ. Một người có thể vừa ghét hệ thống vừa cần hệ thống. Một người có thể vừa đúng vừa sai trong cùng một câu, tùy tầng bạn đang đọc.
Nhưng “ngụy biện” kiểu mạng xã hội đòi làm phẳng tất cả. Nó ép mọi thứ vào form tuyến tính. Cái gì không ép được thì bị gọi là “lươn”, “đánh tráo khái niệm”, “ngụy biện”.
Tôi hỏi các bạn: nếu đời sống mà tuyến tính như vậy, thì cần gì sống? Chỉ cần viết thuật toán là xong.
4) Ở Việt Nam, “ngụy biện” đã thành ngôn ngữ của quyền lực rẻ tiền
Tôi không cần cite để nói điều này vì tôi sống trong Internet Việt Nam đủ lâu để thấy:
“Ngụy biện” trên mạng bây giờ là câu chửi có vẻ tri thức.
Ngày xưa người ta chửi “ngu”. Bây giờ người ta chửi “ngụy biện”.
Nó lịch sự hơn, nhưng bản chất là một: nó nhằm hạ người kia xuống, nâng mình lên.
Và cái tệ nhất của nó là: nó cho người dùng cảm giác mình thuộc phe “lý trí”, trong khi thực ra mình chỉ đang tham gia một cuộc thi “ai chụp mũ nhanh hơn”.
Khi các bạn gõ “bạn đang ngụy biện”, trong rất nhiều trường hợp, câu đó không có nghĩa là “bạn sai ở điểm này”.
Nó có nghĩa là:
“tôi không muốn nghe nữa, nhưng tôi muốn rút lui trong tư thế người thắng.”
Đó là lý do tôi gọi nó là rác rưởi. Không phải rác vì nó sai trong sách. Mà rác vì nó rơi xuống đời sống với hình dạng của một công cụ, nhưng nó hoạt động như một cây gậy.
5) Câu hỏi tôi muốn ném thẳng vào các bạn
Ở cái nước Việt Nam này, đã có ai dạy các bạn rằng “lý thuyết ngụy biện” có giới hạn chưa?
Đã có ai dạy rằng:
gọi tên lỗi không làm bạn hiểu người khác,
đúng form không làm bạn đúng đời sống,
và phân tích lập luận không đồng nghĩa bạn đủ năng lực đọc một con người?
Hay các bạn chỉ được nhét vào đầu một danh sách, rồi được thưởng dopamine mỗi lần bạn nhận ra một nhãn?
Nếu chưa từng có ai dạy, thì: các bạn không thông minh. Các bạn chỉ được huấn luyện.
Và cái buồn cười là: nhiều bạn tự hào vì mình “thuộc bài”.
6) Khi nào thì nó không rác rưởi?
Tôi không cực đoan đến mức phủ nhận mọi công dụng của “ngụy biện”. Tôi chỉ phủ nhận cái cách nó đang bị lạm dụng.
Nó không rác rưởi khi:
Thứ nhất: đúng hệ quy chiếu và đúng điều kiện
Nếu bạn đang ở trong bối cảnh cần phân tích cấu trúc lập luận một cách hình thức-ví dụ học thuật, tranh biện có luật, hoặc viết phân tích logic có điều kiện-thì “ngụy biện” là một công cụ dùng được.
Nhưng bạn phải nói rõ điều kiện:
Tôi đang xét cấu trúc lập luận, không xét con người.
Tôi đang dùng logic hình thức, không phán đời sống.
Tôi đang kiểm tra tính hợp lệ trong một khung.
Có điều kiện đàng hoàng, nó là dao mổ. Không có điều kiện, nó là dao phay.
Thứ hai: người dùng hiểu giới hạn của nó
Bạn phải biết rằng:
chỉ ra lỗi không đồng nghĩa hiểu động cơ,
đúng logic không đồng nghĩa đúng thực tại,
và “ngụy biện” không phải là bản án đạo đức.
Gọi tên một dạng ngụy biện chỉ là mở đầu, không phải kết thúc.
Thứ ba: nó là công cụ soi mình, không phải gậy đánh người
Nếu bạn dùng nó để tự hỏi:
“lập luận của mình có đang thiếu điều kiện không?”
“mình có đang nhảy cóc không?”
“mình có đang chọn ví dụ thiên lệch không?”
Thì nó là công cụ.
Còn nếu bạn dùng nó để:
“kết liễu đối phương”, “tỏ ra hơn”, “kiếm dopamine trí tuệ”,
thì nó là dùi cui.
Và dùi cui thì là rác.
7) Kết: Ngu là lựa chọn, khôn hơn cũng là lựa chọn
Tôi không cần các bạn đồng ý. Tôi càng không cần các bạn khen.
Tôi chỉ muốn các bạn nhìn thẳng vào một sự thật khó nghe:
Nếu bạn đọc một lập luận mà bạn chỉ chăm chăm tìm nhãn để dán, thì bạn không đang hiểu. Bạn đang chơi trò phân loại.
Nếu bạn gõ “ngụy biện” để khỏi phải nghe, khỏi phải hỏi, khỏi phải đào, thì bạn không đang tư duy. Bạn đang tự bảo vệ cái tôi bằng thuật ngữ.
Và nếu bạn tự hào về việc đó, thì tôi nói thẳng:
Ngu là lựa chọn.
Nhưng tôi cũng nói thêm một câu cho công bằng:
Khôn hơn cũng là lựa chọn.
Khôn hơn không phải là thuộc danh sách. Khôn hơn là chịu khó bước qua danh sách để nhìn hệ quy chiếu, điều kiện, ngữ cảnh, mục tiêu, động cơ, cái không nói ra.
Khôn hơn là dám hỏi:
“mình có đang dùng một cái khung không đúng chỗ không?”
“mình có đang dùng dùi cui lập luận để khỏi phải suy nghĩ không?”
“mình có đang dùng dùi cui nhận thức để ép người khác theo game của mình không?”
Tôi không nói các bạn bỏ “ngụy biện”. Tôi chỉ nói các bạn đừng lạm dụng nó như một quyền lực rẻ tiền.
Vì cái thứ rẻ tiền nhất trong tranh luận không phải là sai logic.
Cái rẻ tiền nhất là thắng mà không hiểu gì cả.
8) CÁI TỆ NHẤT CỦA THỜI AI: CÁC BẠN TƯỞNG MÌNH ĐANG SOI TƯ DUY, NHƯNG THỰC RA CHỈ SOI BỀ MẶT
Tôi nói rõ luôn: tôi không chống AI, và tôi cũng không thờ AI. Với tôi, AI là một cái gương và một cái loa. Nó khuếch đại thứ bạn đã có sẵn: nếu bạn có tư duy, nó giúp bạn tăng tốc; nếu bạn không có tư duy, nó giúp bạn… nói trơn tru hơn.
Và chính vì vậy, AI lột ra một thứ rất buồn cười: nhiều người tự nhận mình “biết phản biện”, nhưng gặp AI là lập tức lộ nguyên hình—họ không phản biện, họ chỉ chụp mũ.
Các bạn hỏi: “AI viết à?”
Các bạn hỏi: “Text này do AI generate đúng không?”
Các bạn chăm chăm vào nhịp câu, bố cục, giọng văn, sự trơn.
Rồi các bạn kết luận như một vị quan tòa: “Không tính. Rác.”
Tôi hỏi thật: từ khi nào nguồn viết quyết định đúng-sai của luận điểm?
Nếu một luận điểm đứng được bằng logic và điều kiện của nó, thì nó đứng được. Nếu nó ngã, thì nó ngã. AI hay người viết chỉ là lớp da. Các bạn đánh giá lớp da thay vì đánh giá hệ xương.
Đây là chỗ tôi gọi các bạn “xứng đáng được ngu”- và tôi nói câu đó không phải để ngầu. Tôi nói vì nó đúng về mặt cơ chế.
8.1) “AI viết à?” là một dạng dùi cui nhận thức
Nó không phải câu hỏi tìm sự thật. Nó là một cú gạt.
Nó là cách các bạn nói:
“Tôi không cần đọc nội dung.”
“Tôi chỉ cần kết luận bạn không đáng nghe.”
“Tôi không phản biện luận điểm, tôi phủ nhận quyền được phát biểu.”
Đấy chính xác là dùi cui nhận thức: không tranh luận trong cùng hệ quy chiếu, mà đổi hệ quy chiếu để loại đối phương khỏi cuộc chơi.
Các bạn tưởng mình đang “tinh” vì phát hiện AI. Thực ra các bạn đang trốn. Trốn nghĩa vụ đọc và trốn nghĩa vụ chỉ ra chỗ sai thật sự.
8.2) Và nó cũng là dùi cui lập luận… phiên bản lười nhất
Ngụy biện kiểu cũ là dán nhãn “người rơm”, “trượt dốc”.
Còn phiên bản thời AI là dán nhãn “AI”.
Nó tiện hơn, vì khỏi cần chứng minh.
Bạn không cần chỉ ra tiền đề nào sai. Bạn không cần chứng minh kết luận không theo từ tiền đề. Bạn không cần bóc điều kiện ngầm. Bạn chỉ cần một câu: “AI viết.”
Xong. Đối thoại đóng.
Và các bạn tự thưởng cho mình một cơn khoái cảm đạo mạo: “Tôi ghét giả tạo. Tôi chống rác.”
Xin lỗi, cái đó không phải chuẩn mực. Đó là phản xạ đám đông mặc áo lý trí.
8.3) “AI chỉ tạo văn bản mượt, không có gốc tư duy”- đúng, nhưng các bạn đang dùng nó sai
Tôi đồng ý với câu này theo nghĩa kỹ thuật: AI có thể tạo một bài văn mượt mà mà không có lõi. Nhưng cái kết luận của các bạn thường là: “Vậy cứ hễ mượt là rác.” Và đây là lỗi ngu nhất.
Vì:
Có những bài mượt nhưng rỗng.
Cũng có những bài mượt vì người viết có tư duy (AI chỉ là công cụ diễn đạt).
Và có những bài không mượt nhưng vẫn rỗng.
Nếu các bạn không đủ khả năng phân biệt “mượt do kỹ thuật” và “mượt do tư duy”, thì lỗi không nằm ở AI. Lỗi nằm ở năng lực đọc của các bạn.
Nói thẳng: các bạn đang thiếu công cụ để đọc lõi, nên các bạn bám vào dấu hiệu bề mặt.
8.4) Tri thức không dành cho người chỉ chú ý đến bề mặt
Đây là lập trường của tôi, và tôi biết nó khó nghe:
Nếu bạn chỉ nhìn “AI à”, “AI viết à”, “prompt à”, “style ChatGPT à”…
thì đối với tôi, bạn xứng đáng được ngu.
Vì tri thức không phải là thứ dành cho người lười đọc bản chất. Tri thức là thứ dành cho người chịu khó:
nhìn luận điểm,
nhìn điều kiện,
nhìn hệ quy chiếu,
nhìn biến số,
và nhìn cái mà người viết đang cố giữ cố định.
Bạn không làm được chuyện đó, bạn không có quyền lên giọng về “tư duy phản biện”.
8.5) Tôi không cần danh, nên tôi không chiều “sự dễ dãi” của các bạn
Có một nhu cầu tập thể trên mạng: ai viết gì cũng phải “chứng minh là người thật”, “chứng minh là tự nghĩ”, “chứng minh là xứng đáng”.
Tôi không chơi trò đó.
Tôi không có nhu cầu làm hài lòng sự dễ dãi của người chỉ chăm chăm hỏi “ai viết”. Tôi chỉ quan tâm: cái viết đó có đứng được trong hệ quy chiếu và điều kiện của nó không.
Còn nếu bạn không đọc được, thì xin lỗi, đấy là năng lực của bạn-không phải nghĩa vụ của tôi phải “viết lại cho vừa mắt”.
8.6) Ngu là lựa chọn, khôn hơn cũng là lựa chọn-và thời AI làm lựa chọn đó lộ rõ
Thời trước, người ta còn phải giấu cái ngu sau sự thiếu tài liệu.
Thời AI, các bạn có dư tài liệu, dư chữ, dư công cụ-mà vẫn chỉ chăm chăm soi bề mặt.
Thì tôi kết luận thế này:
Ngu là lựa chọn: lựa chọn dừng ở nhãn “AI”.
Khôn hơn cũng là lựa chọn: lựa chọn đi qua bề mặt để đọc lõi.
Đừng lấy AI làm cái cớ cho sự lười của mình. AI không giết tư duy. Nó chỉ làm lộ những ai vốn dĩ không có tư duy nhưng tưởng mình có.
THẾ GIỚI CÓ GÌ:
1) Trục chỉ trích lớn nhất: “Standard Treatment” (danh sách ngụy biện) là lỏng, cũ, giáo điều
Người bị trích nhiều nhất: C. L. Hamblin.
Hamblin đặt tên mỉa mai cho kiểu trình bày ngụy biện trong sách nhập môn là “the standard treatment of fallacies” và chê nó “truyền thống rệu rã/giáo điều/thiếu logic và thiếu lịch sử” (đúng nghĩa: phê bình cách đóng khung).
Từ đó sinh ra “hậu Hamblin era”: nhiều nhánh mới cố sửa cái khung “đếm ngụy biện như sưu tập tem”.
Ý nghĩa: “lý thuyết ngụy biện” nếu hiểu là một bộ tem nhãn (ad hominem, strawman…) để đem đi dán lên đời sống, thì ngay trong giới nghiên cứu lập luận, nó đã bị chê là debunked framework từ lâu.
2) Trục chỉ trích thứ hai: “Fallacy” có thể không phải một loại tự nhiên; đời thực không đẻ ra ‘mẫu vật’ rõ ràng như sách
Một người đi rất xa ở hướng này: Maurice Finocchiaro.
Finocchiaro tiếp tục chê kiểu sách giáo khoa: ít ví dụ ngụy biện thật ngoài đời, khiến ông nghi ngờ “fallacy” như một phạm trù logic “xịn” có thể không vững; ông thiên về nói “lập luận có thể rơi vào sai” (fallacious arguments) hơn là tin vào một “vườn thú loài ngụy biện” đóng hộp.
Đây là “đời sống không chạy theo logic tuyến tính”: vì cái bị phê là đem một taxonomy sạch sẽ gắn lên hành vi tranh luận vốn nhiễu và phụ thuộc ngữ cảnh.
3) Trục chỉ trích thứ ba: Vấn đề “chứng minh một lập luận vô hiệu” không có lý thuyết gọn như chứng minh “hợp lệ”
Người hay được nhắc ở trục này: Gerald Massey.
Massey công kích thẳng: không có một “theory of invalidity” kiểu đối xứng với theory of validity; việc “chỉ ra form invalid” không đủ để kết luận lập luận tự nhiên là sai, vì cùng một phát biểu tự nhiên có thể “gán form” theo nhiều cách (và có thể vừa rơi vào form invalid A nhưng lại cũng rơi vào form valid B tùy cách hình thức hoá).
Nếu tụi nó đang chơi “logic hình thức” bằng cách ép đời sống vào form, thì bản thân việc ép đó đã là chỗ yếu.
4) Trục chỉ trích thứ tư: “Ngụy biện” không phải lúc nào cũng “sai”: nhiều cái là argument scheme có điều kiện
Đây là nhánh sửa “đóng tem = kết án”.
Bách khoa SEP mô tả rõ: hậu Hamblin, nhiều hướng bác định nghĩa tiêu chuẩn kiểu “ngụy biện = lập luận có vẻ đúng nhưng không đúng”, vì appearance condition và ngữ cảnh làm mọi thứ phức tạp.
Cũng tại SEP: có tranh luận dai về giá trị của việc dạy fallacy list; lý do phản đối: danh sách không bao giờ đầy đủ, và dạy theo list dễ tạo ảo giác “có checklist là miễn nhiễm ngu”.
Đây là “ngu là lựa chọn”: vì nhiều người dùng fallacy-list như vũ khí đạo đức (dán nhãn để thắng) chứ không phải công cụ hiểu lập luận.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất