Nhân ngày mình đưa cháu gái tham gia một workshop nghệ thuật vô cùng bổ ích dành cho các bạn nhỏ và phụ huynh, mình quan sát thấy một điều khá thú vị.
Chuyện là khi các bạn nhỏ ngồi vẽ tranh, có em bé ngồi cạnh đang vẽ bức tranh về biển (chắc hè đến rồi nên bạn nào cũng thích vẽ biển, bạn Mochi cũng không nằm ngoài hội những người cứ hè là đi biển). Em bé vẽ biển và chỉ có duy nhất một bông hoa, một ông mặt trời, một đám mây và sau đó em bắt đầu tô màu. Ngay lập tức mẹ em bé lên tiếng: 
- Ơ tại sao bức tranh của con chỉ có như vậy thôi? Thế bố đâu, mẹ đâu, con đâu? 
- Nhưng con không thích vẽ người vào.
- Con phải vẽ vào chứ cả nhà mình đi biển cơ mà. Thế sao biển không có cá, có thuyền? Con nhìn chị vẽ kìa (cháu mình). Thế sao mây lại màu hồng, phải màu xanh chứ, con vẽ thêm cầu vồng đi.
- Nhưng con không biết vẽ cầu vồng.
- Đây, con vẽ đi mẹ để ảnh mẫu đây con vẽ theo nhé (mẹ rút điện thoại ra lên Google tìm ảnh cầu vồng).
Lúc đó mình chỉ nghĩ chắc chị ấy hồi nhỏ cũng đam mê nghệ thuật nhưng không được theo đuổi ước mơ nên giờ muốn con hoàn thiện bức tranh hồi bé mình còn đang vẽ dở.
(nguồn: pinterest)
Vẽ nói riêng hay nghệ thuật nói chung là thể hiện cá tính của mỗi người, hãy để các bé thỏa sức thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Mình nhớ ngày xưa đi học đúng là mình chỉ được dạy ngôi nhà có mái hình tam giác, có hai cái cửa sổ với mấy cái song sắt, bên cạnh là bông hoa năm cánh và con gà mái với hai chiếc chân mảnh mai đến nỗi nếu mang đi ngâm sả tắc chắc là không ai gặm nổi. Mặt trời phải màu vàng (phải vẽ ở góc giấy chứ vẽ ra giữa cô bắt vẽ lại ngay), mây và biển phải xanh dương. 
Đó là câu chuyện của ngày xưa rồi và vốn dĩ trẻ con nhìn mọi thứ xung quanh rất khác với người lớn, cớ sao đám mây phải màu xanh khi mà các bé có thể nhìn mây thành kẹo bông màu hồng?.
Đang hơi băn khoăn vì sự giáo dục “hơi có phần áp đặt” của chị phụ huynh, thì bố của một em bé khác bảo với chị ấy: “Em cứ kệ con cho nó vẽ cái gì nó muốn, thằng cu nhà anh nó ngồi vào xoẹt xoẹt năm bảy đường thế là thành bức tranh trừu tượng, anh mang về treo trong phòng học cho nó ngắm tác phẩm để đời của mình.”
Mình quay ra nhìn thấy cu cậu mặt mũi lấm lem, quần áo vảy đầy màu trong khi bức tranh chỉ có 3 màu cơ bản, nhưng thực sự mình cảm nhận rõ sự vui vẻ hạnh phúc của em bé ấy khi hoàn thành bức tranh của riêng mình. 
Và hơn hết, “tác phẩm để đời” của con, “màu sắc riêng” của con được bố Công Nhận và Trân Trọng. 

.A little plan.