Trên đời có một nhóm người được nhận định là có tài năng vượt trội, tuy nhiên đi kèm với nó là sự bi kịch mà cuộc đời tặng cho họ. Nhưng bi kịch hơn là cái cách họ đối diện với bi kịch, họ vấp ngã, không tìm thấy lối ra nhiều lần đến nỗi họ tìm cách giải thoát cho chính mình bằng cách từ bỏ cuộc đời. Có điều gì đó khiến họ dễ bị vấp ngã, tổn thương và cũng khó đứng dậy hơn đến độ họ thấy mình như chẳng bằng những con người "bình thường" khác. Vì thế, trong cuộc sống thực, dù tài năng nhưng họ không bao giờ đạt tới cái "thành công" thực - sự hạnh phúc.
Nếu nhìn vào cuộc sống này bạn sẽ thấy nhiều lắm. Tôi đã thấy những nghệ sĩ tài ba tự sát vì áp lực từ cộng đồng mạng. Tôi đã thấy bạn sinh viên học giỏi nhiều người ngưỡng mộ nhảy lầu trên khuôn viên trường Đại học Quốc gia. Tôi đã thấy cô bạn thân tài năng đã đơn độc và không thể chống chọi lại những lời chê bai, miệt thị, những trò bắt nạt, tẩy chay, chơi xấu, những ký ức bị lạm dụng và thao túng, cô dần thu mình, che đậy những tổn thương và che lấp cả những tài năng bên trong đến khi cô dần gục ngã. Tôi đã thấy những bạn trong group người trầm cảm, có người xinh đẹp, có người tài năng, có người giỏi thấu cảm được nhân sinh,.. nhưng họ mãi không vượt qua được vết thương lòng và tự bỏ mặc bản thân dần dần. Sự thật là họ vẫn đang kêu cứu mỗi ngày theo cách của họ, nhưng sự đồng cảm, thấu hiểu hay giúp đỡ họ nhận được vẫn ít ỏi lắm.
Người cho tôi cảm hứng viết bài này là Van Gogh. Khi ông còn sống, những bức tranh của ông hầu như không ai mua. Khi ông chết đi, nhiều bức tranh của ông được nằm trong top những bức tranh đắt nhất thế giới. Cuộc đời ông là những chuỗi bi kịch cho tới khi ông tự sát trong những cơn bệnh về tâm lý năm 37 tuổi.
Trước kia tôi không biết về ông, cũng không biết phân tích tranh. Đặc biệt là tôi không biết vẽ và không có năng khiếu vẽ. Thế nhưng sau khi được một người chị giới thiệu và hướng dẫn, tôi dần cảm nhận được. Tôi không muốn chép tranh vì chuyện chuyên môn, tôi muốn chép cảm xúc của bức tranh. Tôi đã nhớ lại bức "The starry night" và vẽ lại. Tôi cảm nhận được những gì ông trải qua.
Ông có một cuộc sống u tối. Ông được đặt tên theo tên người anh trai đã mất - người mà mẹ ông cho rằng ông không bao giờ sánh bằng. Ông thực sự không có một cuộc sống bình thường khi thất bại trong tình bạn, tình yêu và cả sự nghiệp rồi mắc bệnh trầm cảm. Niềm đam mê và tài năng nghệ thuật đã bừng sáng nơi ông như những đốm sáng trăng và sao, chúng sáng một cách lạ lùng, tuy nhiên chúng không thể thắp sáng nổi bầu trời đêm u tối, ma mị và lạnh lẽo. Ông chưa từng được công nhận tài năng lúc còn sống. Đêm tối lạnh và ánh sáng, chúng hòa quyền vào nhau một cách hỗn loạn. Chúng giống như cuộc đời buồn của ông với tài năng sáng giá nhưng chưa đủ để xua đi bóng tối trong cuộc đời.
Tôi cho rằng đôi khi có những người phải sống trong quá nhiều bi kịch. Tuy nhiên nếu bi kịch là những yếu tố bên ngoài tác động làm cuộc sống người ta như bầu trời đêm mịt mù, thì yếu tố bên trong là gì? Tôi nghĩ đó là cái nhìn minh triết với chính bản thân và cuộc đời này. Minh triết nôm na là sự sáng suốt. Chúng ta không thể trách ai đó khi họ không đủ sáng suốt, đặc biệt là trong cuộc sống của chính họ. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta giúp họ một tay tìm sự sáng suốt đó? Sẽ ra sao nếu Van Gogh coi những thất bại là kinh nghiệm rồi kiên trì bước tiếp cho đến khi tác phẩm của ông được biết đến? Hay sẽ ra sao nếu không ai biết đến ông, nhưng ông có thể chữa lành được nội tâm, tìm một công việc và sống bình dị đến cuối đời?
Tôi tin rằng những người thiếu sự minh triết và lạc lối trong cuộc đời này đều cần sự giúp đỡ. Không có giúp đỡ họ có thể kiệt sức, vấp ngã liên tục và cuộc đời họ dần trở thành bức tranh hỗn loạn u tối đến mức muốn giải thoát khỏi thế giới này. Nhưng đó không phải điều chính tôi muốn viết ra. Điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là, sẽ ra sao nếu bạn chính là con người đó? Sẽ ra sao nếu bạn cũng gặp nhiều bi kịch, bạn yếu đuối không đủ sức chống cự và vấp ngã liên tục, liệu bạn có từ bỏ không? Hay bạn sẽ đứng dậy tiếp tục tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình, tìm ra những điều mà bạn chưa biết. Có một câu nói từ một người thầy mà tôi yêu thích: "thất bại là cuộc đời nói với bạn rằng, bạn ơi, bạn biết như vậy là chưa đủ để thành công đâu, biết thêm nữa đi". Bạn có đủ minh triết hay bạn có đủ dũng khí để đi tìm sự minh triết không?
Bi kịch không phải lúc nào cũng là sự tiêu cực. Bởi có những người thành công bởi vì họ vượt qua chuỗi bi kịch của chính họ. Với sự minh triết, người ta có thể bình thản, điềm tĩnh đối diện với cuộc đời mà bi kịch luôn sẵn sàng ập tới này.
Tôi tin rằng khi một cái cây cắm rễ đến tận địa ngục thì ngọn của nó sẽ vươn tới thiên đàng.
--------------------
LÀM SAO ĐỂ ĐI TÌM SỰ MINH TRIẾT?
Bài viết trên tôi viết chủ yếu vào sự tỉnh thức khi nhìn vào cuộc đời mình và muốn một sự thay đổi. Làm sao để tìm sự minh triết? Tôi nghĩ câu này một thiền sư đắc đạo hay một người thành công, ung dung, bình thản trước cuộc đời mới có câu trả lời chính xác. Cá nhân tôi không phải là một người thành công, tôi là một người thất bại. Tôi từng gặp một anh tên là Vương ở một quán cà phê nhỏ trong khu Phú Mỹ Hưng. Tôi thấy anh thật bình thản và ung dung trước cuộc đời, anh hiểu quá nhiều kiểu người, anh hiểu biết và khiêm nhường. Anh tu tại gia. Anh là chủ 2 quán cafe và dùng toàn bộ lợi nhuận để duy trì quán cơm 2000 ở quận 7. Nhìn vào phong thái, nguồn năng lượng anh toát ra, những gì anh làm và cách anh trả lời những thắc mắc ngốc nghếch của tôi khiến tôi thật khâm phục. Chính từ 1 lần nói chuyện ngắn ngủi đó tôi đã chuyện ánh mắt nghi ngờ sang tò mò với Phật giáo.
Thực ra "cô bạn thân" phải đối chọi với miệt thị, chê bai, chơi xấu, tẩy chay, lạm dụng,... chính là tôi. Tôi không phải người thành công hay minh triết. Tôi chỉ muốn đi tìm sự minh triết. Tôi đứng trong tâm thế một người thất bại, nhưng tôi nhìn sự thất bại như một vẻ đẹp. Khi một người thất bại chia sẻ cách họ thất bại như thế nào, bạn sẽ biết cách không vấp vào lỗi sai đó nữa. Nhìn vào cuộc đời u tối của mình giống như bức tranh của Van Gogh, tôi thấy mấu chốt nằm ở chỗ "mình muốn điều gì".
Khi bạn nhìn vào cuộc đời mình và muốn thoát ra, muốn sửa sai, hay muốn đi tìm sự minh triết, vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn. Đó là luật hấp dẫn. Khi tôi bỏ mặc bản thân và chờ đợi ai đó giúp đỡ, có người đến giúp đỡ tôi nhưnh tôi mãi không vượt qua được. Khi tôi bắt đầu quyết định mình phải mạnh mẽ hơn và giúp bản thân vượt qua, tôi dần tìm ra đam mê, thứ giúp tôi có động lực sống mỗi ngày. Khi tôi muốn học vẽ kể chuyện, đột nhiên một người chị giỏi vẽ xuất hiện trong group trầm cảm và chỉ dạy tôi vẽ. Khi tôi muốn thử học thiền lại một lần nữa, một cơn stress ập đến và tôi phải chật vật cuối cùng mới nhận ra thiền có lúc là để quan sát và giải tỏa nội tâm, có lúc là để dừng suy nghĩ lại, bình tĩnh và thư giãn như lần này. Những điều này thực ra tôi đã được nghe, được dạy từ lâu, nhưng mấu chốt là khi tôi muốn và bắt đầu thực hành tôi mới hiểu ra.
Tôi biết có nhiều bạn trầm cảm đến giai đoạn 3, khi mà các bạn đã quá mất niềm tin vào chính bản thân và cuộc đời này nữa. Tôi không trách các bạn. Tôi trách bản thân hơn vì tôi không viết cách để viết ra cho các bạn. Tôi chỉ có thể viết ra những điều mình từng trải và thất bại cá nhân. Hi vọng tôi vẫn sẽ chạm đến những người bạn từng trải qua giống như mình.
Chúc các bạn sớm tìm được sự minh triết trong cuộc đời!
#tolamay153