Hôm qua Bông, hơn 3 tuổi, nghe bài hát “Cứu công chúa” của Wowy lần đầu tiên (mẹ nàng thích “đầu độc” nàng vậy đó). Nghe xong, nàng ngồi bần thần, ngẩn ngơ đến nửa tiếng đồng hồ và đòi mẹ bật đi bật lại bài hát này. 
Nhưng nàng không chìm đắm trong hư vô một cách vô thưởng vô phạt! Giữa những giây phút “thưởng thức nghệ thuật” thăng hoa tưởng chừng như rất mơ màng đó là hàng tá các câu hỏi “TẠI SAO”. Chúng như “đạn bay vèo vèo” khiến “chiến sĩ” mẹ có lúc đỡ không kịp, phải cầu cứu “dũng sĩ” bố.
Sở dĩ Bông đặc biệt quan tâm tới bài hát này là cũng có nguyên do của nó. Chuyện là ở lớp, Bông chơi thân với hai bạn nữa. Ba bạn hợp thành bộ ba “siêu đẳng” với biệt danh: Bông “cảnh sát” (có hôm thì “khủng long” hoặc “xe cứu hoả”), Nam Anh “chú bộ đội” và Cốm “công chúa”. “Nhiệm vụ” của bộ ba “chú bộ đội” Nam Anh cùng “cảnh sát” Bông là đi giải cứu “công chúa” Cốm. Bình thường ba bạn gặp nhau và chơi với nhau như vậy.
Thế nên hôm qua bắt gặp bài hát liên quan đến “công chúa”, nàng mới ngạc nhiên. 
Câu chuyện đại loại bắt đầu như sau:
Sau khi nghe xong bài hát lần đầu tiên, Bông liền quay ra hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, tại sao lại phải cứu công chúa?
– Tại vì công chúa bị con quỷ bắt con ạ. – Mẹ nhỏ nhẹ.
Trước đó Bông gần như chưa nghe đến khái niệm “con quỷ”. Có lẽ vì vậy mà lời bài hát khiến nàng khá tò mò. 
Thế là Bông lại hỏi tiếp:
– Tại sao công chúa bị con quỷ bắt?
– Bởi vì con quỷ ác con ạ.
– Tại sao con quỷ lại ác?
– Tại vì con quỷ… không tốt bụng. 
– Tại sao con quỷ không tốt bụng?
– Mẹ cũng… không biết nữa! 
Nàng hỏi như nã đạn khiến mẹ “hạt bí” quá không kịp nghĩ ra cái gì.
Bông lặng thinh vài phút rồi bắt đầu hỏi lại:
– Mẹ ơi tại sao con quỷ lại bắt công chúa?
Lần này mẹ đã nhanh nhảu hơn: 
– Tại vì công chúa đi chơi bị lạc. 
– Tại sao công chúa lại bị lạc?
– Bởi vì công chúa không để ý, đi với bố mẹ hoặc ông bà mà không để ý, mải chơi chạy lung tung nên bị lạc. Con nhớ nhé. Mình không đi đâu một mình, đến chỗ lạ hay gặp người lạ mà không có bố mẹ hay ông bà đi cùng nhé. 
Nàng gật gật đầu, im lặng ra chiều hiểu vấn đề. Con mẹ thầm sung sướng vì đã “triết lý” ra một bài học cuộc sống cho nàng (phù!) 
Một lúc sau…
– Mẹ ơi tại sao con quỷ lại bắt công chúa? 
Mẹ đã bắt đầu “vào guồng”, nảy ra “phương án” mới nên trả lời tự tin hơn:
– Bởi vì con quỷ nghĩ công chúa là đồ chơi nên bắt cóc công chúa về.
– Tại sao con quỷ lại nghĩ công chúa là đồ chơi?
– Thì con quỷ ở một mình buồn quá, không có ai chơi nên đi kiếm đồ chơi về. Giống như con đang chơi với bạn, nhưng mình lấy đồ chơi của bạn mà không hỏi ý kiến bạn. Như thế bạn sẽ buồn, giống như con quỷ bắt cóc công chúa mà không xin phép bố mẹ hay ông bà của công chúa. Như vậy bố mẹ công chúa sẽ rất buồn con ạ. 
Nàng lại gật gật im lặng. Mẹ len lén thở phào. 
Nhưng cô bé tò mò vẫn chưa thoả mãn.
– Mẹ ơi tại sao con quỷ lại bắt công chúa?
Mẹ mệt quá nên “sa mạc” ý tưởng. Nhớ ra có bố ở nhà, mẹ liền cố tình nói với vào trong phòng:
– Con ơi hỏi bố nhé!
Thế là bố nàng lao ra “cứu trợ”:
– Tại vì không ai nhắc nhở con quỷ rằng làm như vậy là xấu con ạ. 
– Tại sao ko ai nhắc con quỷ làm vậy là xấu?
– Bởi vì hồi bé bố mẹ quỷ không để ý dặn dò hay nhắc nhở mỗi lần con quỷ làm gì sai. Ví dụ Bông đang chơi với bạn Pikachu, xong rồi Bông cầm bạn Pikachu ném viu đi một cái. Lúc đó bố mẹ sẽ nhắc Bông là: Bông không ném bạn Pikachu như thế nhé, bởi con sẽ làm bạn đau và bạn sẽ rất buồn đấy. Giống như bố mẹ vẫn hay nhắc Bông đấy, đúng không nào?
Nàng lại gật vì bố lấy ví dụ đúng quá, ra chiều thấm thía…
Đúng lúc đó (may sao) anh Youtube chạy hết bài “Cứu công chúa”, nhảy sang bài “Thiên đàng” (cũng là bài yêu thích của nàng) nên bố mẹ được thở phào và nghỉ xả hơi khỏi những câu hỏi… 
Nàng vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ nhỏ xinh, thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng, đăm chiêu tư lự về sự đời…
Ôi buổi sáng Chủ nhật của tôi...