1. Chơi với bạn tốt, bạn sẽ được hưởng lợi; chơi với bạn xấu, bạn sẽ bị thiệt hại. 2. Bạn là một người bạn của chính mình. 3. Khi bạn suy nghĩ, những tư tưởng đó nằm trong đầu bạn, khi bạn nói với chính bạn, bạn là người nghe những điều bạn nói, những tư tưởng của lời nói đó nằm trong đầu bạn. 4. Khi bạn nói cho người khác nghe, chính bạn sẽ nghe được những lời nói đó đầu tiên và những tư tưởng của lời nói đó sẽ nằm trong đầu của bạn. (Rõ ràng là tai của chính bạn có khoảng cách gần miệng của bạn nhất, chứ không phải tai của người khác, rõ ràng tai của người khác luôn nằm ở khoảng cách xa hơn so với miệng bạn) Khi bạn nghiên cứu, tìm hiểu đạo đức, trở thành một người tốt thì hãy khoan quan tâm tới việc xã hội này, người khác có được lợi ích, béo bở gì từ bạn hay không, trước tiên hãy xem xét những lợi ích đối với cá nhân riêng bạn. Đó là chính bạn có được một người bạn tốt - người bạn này chính là chính bạn, như phân tích ở ban đầu, bạn làm bạn với một người tốt thì rõ ràng bạn sẽ hưởng lợi. Khi bạn nghiên cứu, tìm hiểu đạo đức, trở thành một người tốt thì những lời bạn nói ra cho người khác nghe thì bạn sẽ được nghe chúng đầu tiên, rõ ràng là những điều tốt đẹp này sẽ có lợi với bạn. Ngược lại, nếu bạn là người xấu thì những lời bạn nói ra cho người khác nghe thì chính bạn sẽ phải nghe nó trước tiên, như vậy là điều đó có hại đối với chính bản thân bạn.
Do vậy, suy ra, ta có thể thấy: Nghiên cứu đạo đức để trở thành một người tốt là một điều có lợi đối với chính mình.
Hãy nói rằng: Tôi nghiên cứu vì đạo đức để trở thành một người tốt với mục đích bởi vì điều này có lợi đối với chính tôi, chứ không phải là có mục đích béo bở, lợi ích cho bất cứ ai khác, ngoài chính tôi trên thế gian này.