Điều đầu tiên mà tớ muốn nói đó là "Tớ cảm thấy rất mệt..."
Mệt đến mức mà tớ thật sự đã nghĩ hay là mình dừng lại, đã lâu lắm rồi tớ mới có suy nghĩ đấy. Nhưng mà tớ cảm giác như tớ không có lựa chọn. Lựa chọn ở đây là gì? Chính là việc rời đi.
Tớ đang có một công việc mình yêu thích, tớ đang có những người bạn rất tuyệt vời nhưng tại sao tớ lại không còn cảm thấy vui nữa?
Có lẽ cả hai tuần này tớ chưa bao giờ được nghĩ ngơi đúng nghĩa, cũng chưa bao giờ tan ca đúng giờ, không hẳn là tớ chưa xong việc mà là khi nhìn thấy những người đồng nghiệp vẫn còn loay hoay với deadline tớ thật sự cũng không nỡ về.
Tớ muốn được nghĩ ngơi quá đi mất, chỉ cần ngủ đúng giờ, tan làm đúng giờ dù chỉ một lần thôi cũng được nữa.
Tớ đang cảm thấy tớ mất dần hết sự tự tin, không còn tự tin với bất kỳ thứ gì.
Nhưng điều tớ cảm thấy buồn nhất lại chính là lời nói của mẹ. Hôm đó tớ tranh thủ lúc rãnh nhất để gọi mẹ. Tớ đã nghĩ rằng mình có thể nghe được một lời an ủi nào đó. Nhưng tớ nhầm rồi, mẹ chỉ hỏi về số lương tớ kiếm được, rồi bắt đầu so sánh với đứa em ở nhà. "Sao mày học nhiều mà lương có nhiêu đó, không đi làm nữa về quê luôn đi..."
Đó là lời nói mà tớ đã bị tổn thương nhiều nhất, không phải là tiếng sếp la cũng không phải là lúc tớ thức trắng đêm chạy deadline mà...chính là từ người thân mà mình yêu quý nhất.
Tới giờ tớ vẫn chưa dám gọi về nhà, tớ cảm thấy rất sợ nếu phải nghe nhưng lời đó lần nữa. Phải, sức chịu đựng của tớ cũng có giới hạn.
Rõ ràng tớ đang rất cố gắng với công việc nhưng có vẻ như nó vẫn chưa đủ. Có phải tớ yếu kém quá không? Tớ tệ đến vậy sao?
Nói chứ tớ không muốn mình là một đứa tiêu cực như thế được, chắc chắn tớ sẽ tìm các sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa. Tớ sẽ dành một ngày để đi chơi, đi cà phê, không deadline, không công việc.
Tớ chỉ muốn viết ra đây để tâm trạng sẽ tốt hơn phần nào, nhưng mà tớ hứa tớ sẽ không khóc đâu!