Bài viết được tham khảo và thể hiện từ góc nhìn của Kitô Giáo đặc biệt là từ quan điểm của nhà thần học và triết học Thánh Thomas Aquinas.
Chúa muốn ngăn chặn cái ác nhưng không thể? Nếu thế thì ngài không toàn năng. Chúa có thể, nhưng không muốn? Nếu thế thì ngài không toàn thiện. Chúa có thể và đã muốn ngăn chặn cái ác? Vậy tại sao cái ác vẫn tồn tại? Chúa không thể, cũng không muốn làm? Vậy tại sao gọi ngài là Chúa trời? “Nghịch lý về sự dữ (Problem of evil)” - Epicurus (341–270 TCN)
Đau khổ, cái ác không phải là một thực thể riêng biệt có tồn tại, mà đó là sự thiếu vắng của sự thiện. (Privatio Boni)
Thomas Aquinas chia cái ác thành hai loại chính:
Cái ác tự nhiên (Malum naturae) đến từ sự vận hành của tự nhiên và cái ác hay đau khổ dạng này là hệ quả của sự vận hành đó như thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, mất mùa, lão hóa, cái chết… 
Cái ác luân lý (Malum culpae) đa phần xuất phát từ ân điển tự do ý chí mà con người đã lạm dụng để khước từ ánh sáng của sự thiện để đạt mục tiêu thấp kém hơn. Cái ác phát sinh từ việc này sẽ dẫn đến chiến tranh, áp bức bóc lột giết chóc, hận thù…
Cả hai loại “cái ác” trên đều gây nên đau khổ cho thụ tạo hoàn hảo nhất của Thiên Chúa. Vậy tại sao Ngài lại để nó tồn tại?

ĐAU KHỔ, CÁI ÁC (THIÊN TAI, CHIẾN TRANH, DỊCH BỆNH…) LÀ MỘT PHẦN TẤT YẾU CỦA VŨ TRỤ

1.     Các loại thiên tai, thảm họa, mất mùa… Chúng không “ác” theo bản chất. 

Những thảm họa tự nhiên không mang tính “ác” hoặc “sự hủy diệt” theo bản chất của chúng vốn có. Bởi chúng không phải là một thực thể độc lập có tri giác, mà chúng thuộc về sự vận hành của trật tự tự nhiên. Vì thế, thiên tai tự thân không thể là “ác”, bởi chúng không có ý chí và không chủ động nhắm đến sự hủy diệt. 
Những hiện tượng như động đất, bão tố, lũ lụt, sạt lở… là hệ quả tất yếu của cấu trúc vật chất và các quy luật vận hành của vũ trụ. Chúng có thể gây tổn hại cho con người, nhưng đồng thời lại giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái, tái tạo địa hình, điều tiết năng lượng và sự sống. Do đó, thiên tai chỉ “ác” từ góc nhìn nhân sinh bị tác động trong quá trình vận hành của chúng, chứ không “ác” theo bản chất của tạo hóa.
Ảnh bởi
Josep Castells
trên
Unsplash

2.     Một thế giới tốt đẹp nhất không phải là thế giới không có đau khổ hiện diện.

Một thế giới không rủi ro, không tổn thương, không thử thách, không đau khổ… là một thế giới mà nơi đó người ta sẽ không cần đến lòng can đảm, không có chỗ cho sự hy sinh, không đòi hỏi trách nhiệm, không cho phép tự do lựa chọn điều thiện…
Có một tư tưởng cốt lõi trong triết học và thần học Kitô giáo, đặc biệt là trong các tác phẩm của Thánh Thomas Aquinas cho rằng: 
"Sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ thuộc về Thiên Chúa. Đối với các vật thụ tạo, sự hoàn hảo chỉ là tương đối và có chừng mực."
Nếu vũ trụ được tạo ra hoàn hảo tuyệt đối như chính Thiên Chúa, thì nó sẽ không còn là thế giới hữu hình nữa, mà trở thành cõi tuyệt đối (Thiên Đàng), nơi không có thời gian, không có lịch sử, không có học hỏi, không có trưởng thành. Một thế giới có đau khổ lại hoàn hảo hơn theo một ý nghĩa sâu xa, vì nó cho phép các giá trị đạo đức và tinh thần xuất hiện.
“Không những thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: gian truân sinh ra kiên nhẫn; kiên nhẫn sinh ra đức hạnh đã được tôi luyện; đức hạnh đã được tôi luyện sinh ra niềm trông cậy.” (Roma 5, 3-4)
Cõi tuyệt đối <i>(Thiên Đàng) </i>đích đến sau khi con người đã trải qua hành trình tôi luyện nơi thế giới vật chất với thử thách, đau khổ và lựa chọn đạo đức. Chính những gian truân ấy thanh luyện tâm hồn và hướng con người về điều thiện. Thiên Đàng là trạng thái hiệp thông trọn vẹn và bình an vĩnh cửu sau cuộc hành trình đó.
Cõi tuyệt đối (Thiên Đàng) đích đến sau khi con người đã trải qua hành trình tôi luyện nơi thế giới vật chất với thử thách, đau khổ và lựa chọn đạo đức. Chính những gian truân ấy thanh luyện tâm hồn và hướng con người về điều thiện. Thiên Đàng là trạng thái hiệp thông trọn vẹn và bình an vĩnh cửu sau cuộc hành trình đó.

3.     Bệnh tật và bệnh bẩm sinh.

Bệnh tật hay bệnh tật bẩm sinh vốn dĩ không phải hình phạt cho tội lỗi con người theo tư tưởng của các nhà tâm linh, tôn giáo từ xưa cho đến nay, mà đó là hệ quả sinh học của thế giới vật chất này. Vì thế nên có một trong số những vấn đề gây bối rối lớn nhất cho con người là: Tại sao có người sinh ra đã mang khiếm khuyết? Tại sao đau khổ lại chạm đến những kẻ chưa kịp làm điều gì sai trái?
Cũng theo Thánh Aquinas, thân xác vật lý của con người thuộc về trật tự của thế giới vật chất, Bởi thế nên phải chịu sự chi phối của các giới hạn vật lý, sinh học và di truyền. 
Đột biến gen, rối loạn phát triển, bệnh tật… không phải là hành vi trừng phạt có chủ ý, mà là hệ quả của một thế giới hữu hạn. Nếu mọi sinh thể đều được bảo vệ khỏi mọi sai lệch sinh học, thì thế giới ấy sẽ không còn là thế giới vật chất phát triển, tiến hóa tự nhiên, mà là một thực tại siêu nhiên. Bệnh tật vì thế không mang ý nghĩa đạo đức tự thân. Nó không nói lên giá trị hay tội lỗi của một con người. 
Nhưng trong các nỗi đau khổ ấy, những điều thiện cao hơn có thể xuất hiện như lòng trắc ẩn, y học phát triển, sự chăm sóc, hy sinh, và tình yêu vô điều kiện giữa con người với nhau…
“Các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: ‘Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta sinh ra đã bị mù?’ Đức Giê-su trả lời: ‘Không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.’” (Ga 9,2–3)
Lòng trắc ẩn, tình yêu thương luôn được triển nở trong những nơi tổn thương nhất.
Lòng trắc ẩn, tình yêu thương luôn được triển nở trong những nơi tổn thương nhất.

4.     Chiến tranh, áp bức, hận thù… Sự dữ luân lý do con người lạm dụng tự do.

Nếu thiên tai và một phần nguyên nhân bệnh tật thuộc về trật tự tự nhiên, thì chiến tranh, giết chóc, bóc lột, tàn ác có chủ ý thuộc về trật tự luân lý, tức là gắn trực tiếp với lựa chọn của chính con người. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho nhân loại.
Cũng lại một lần nữa trong quan điểm Aquinas, con người được ban tự do ý chí, tự do chọn lựa thực sự. Khi tự do hướng về điều thiện, nó sinh hoa trái là công lý và hòa bình. Khi tự do bị ngã sang sự tham vọng, thù hận, sợ hãi và quyền lực, nó sinh ra chiến tranh, giết chóc, áp bức. Chiến tranh vì thế không phải là “định mệnh tự nhiên” mà là hậu quả của tội lỗi tập thể, thất bại của công lý, sự rối loạn của trật tự đạo đức. 
Aquinas cũng có bàn về khái niệm “chiến tranh chính nghĩa”, nhưng tiêu chuẩn của ông rất nghiêm ngặt. Đó là phải do thẩm quyền hợp pháp, vì mục tiêu công lý thật sự và với ý hướng khôi phục hòa bình không phải để trả thù hay xâm lược bành trướng. Nhưng trong thực tế, phần lớn chiến tranh của nhân loại từ trước cho đến nay không đạt tiêu chuẩn này. Vì vậy, chiến tranh là hình thức đau khổ không tất yếu phải có, mà phát sinh từ việc nhân loại dùng sai tự do.
“Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Nào không phải bởi những đam mê đang giao chiến trong con người anh em đó sao?” (Gc 4,1)
“Ai dùng gươm sẽ phải chết vì gươm.” (Mt 26,52)
Ảnh bởi
Mahmoud Sulaiman
trên
Unsplash

5.     Đau khổ tồn tại để phục vụ điều thiện lớn hơn.

Thiên Chúa không muốn đau khổ, nhưng Ngài cho phép nó xảy ra, bởi từ đó nó có thể phát sinh điều thiện lớn hơn. Nếu Chúa liên tục can thiệp để triệt tiêu mọi đau khổ, thì thế giới sẽ mất tính trật tự chân thật, con người không cần sử dụng tự do nữa để lựa chọn nữa, đạo đức không có môi trường để hình thành và tinh thần không có cơ hội trưởng thành. Nói một cách tích cực khác, đau khổ là môi trường để linh hồn được mài giũa, còn khó khăn là bối cảnh để tình yêu, lòng nhân ái và sự đoàn kết của nhân loại được thể hiện.
“Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người.” (Rm 8,28)
“Anh em hãy tự cho là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều, vì biết rằng: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên trì.” (Gc 1,2–3)
"Lửa thử vàng gian nan thử sức." Khi được tôi luyện trong thử thách, con người sẽ thấu hiểu được sự thiện lương.
"Lửa thử vàng gian nan thử sức." Khi được tôi luyện trong thử thách, con người sẽ thấu hiểu được sự thiện lương.

6.     Trách nhiệm của con người đối với trật tự tự nhiên

Trong thời đại cổ xưa, thiên tai và bệnh tật phần lớn được xem là vận động trung tính của tạo hóa. Nhưng ngày nay, nhiều vấn đề đau khổ thường được cho là không còn thuần túy tự nhiên mà là hậu quả trực tiếp từ hành vi của con người. Biến đổi khí hậu, mất rừng, ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại, hóa chất, vi nhựa, không khí ô nhiễm, gia tăng bệnh ung thư, bệnh hô hấp, dị tật bẩm sinh. 
Điều mà con người gọi là “thiên nhiên nổi giận” thực chất không phải là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, mà là trật tự tự nhiên bị xáo trộn do tội lỗi và sự vô trách nhiệm của nhân loại đối với ngôi nhà chung này.
Thiên Chúa ban cho nhân loại sự tự do tuyệt đối nhưng sự tự do ấy phải đi kèm với trách nhiệm. 
Vũ trụ này được dựng nên với những quy luật nhất định và Chúa không liên tục phá vỡ các quy luật ấy để sửa sai cho con người. 
Khi con người phá rừng khiến lũ lụt gia tăng, đầu độc khí quyển làm khí hậu biến đổi, hủy hoại môi trường dẫn đến bệnh tật và dị tật bẩm sinh, thì đó không phải là do Chúa trừng phạt mà là hậu quả tất yếu của trật tự tự nhiên bị con người lạm dụng và phá vỡ. Con người sử dụng tự do thế nào, thì cũng phải chịu trách nhiệm thế ấy. Và vì Chúa tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho con người nên Ngài cho phép hậu quả xảy ra không phải là để trừng phạt hay hủy diệt, mà để con người học cách hoán cải, trưởng thành và tái tìm kiếm điều thiện cao hơn. 
Chúa không khiến thiên nhiên nổi giận. Chính con người đã làm điều đó. Nhưng Chúa cho phép điều ấy xảy ra. Bởi từ đổ nát, nhân loại có thể nhìn lại chính mình để quay trở về với trách nhiệm, với tình yêu, và với sự mời gọi gìn giữ thế giới tốt đẹp mà Chúa đã trao phó.
“Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai.” (St 2,15)
Sự hủy diệt sẽ ngày càng hiện hữu nếu con người tiếp tục tàn phá tự nhiên.
Sự hủy diệt sẽ ngày càng hiện hữu nếu con người tiếp tục tàn phá tự nhiên.

7.     Vì sao Thiên Chúa không can thiệp liên tục dù Ngài toàn năng và toàn thiện?

Theo Thánh Thomas Aquinas thì quyền năng Thiên Chúa không phải là quyền năng tùy hứng phá vỡ mọi quy luật, mà là quyền năng của trí tuệ và trật tự hoàn hảo. Khi Ngài dựng nên thế giới này, Chúa không chỉ tạo ra sự vật, mà còn thiết lập luật tự nhiên, chuỗi nhân - quả và phẩm giá tự do của con người. Chính việc để thế giới vận hành theo trật tự ấy vốn là một phần của sự hoàn hảo, chứ không phải là sự thiếu sót. Nếu Chúa liên tục can thiệp để ngăn mọi hậu quả và đau khổ thì luật tự nhiên sẽ mất đi ý nghĩa, hành vi con người không còn hậu quả để học hỏi nữa, tự do trở thành hình thức, đạo đức không còn nền tảng trách nhiệm. 
Aquinas cũng cho rằng một trật tự ổn định có giá trị thiện lành lớn hơn một thế giới luôn bị sửa lỗi bằng phép lạ. Phép lạ vẫn có thể xảy ra, nhưng không phải là cách vận hành thường xuyên của công trình tạo dựng. Việc Chúa “cho phép” đau khổ không có nghĩa là Ngài thờ ơ mà là để chứng tỏ sự toàn năng và toàn thiện của Ngài trong công trình sáng tạo.
Cũng trong thần học của Aquinas, Chúa là Nguyên Nhân Đệ Nhất luôn nâng đỡ sự hiện hữu của mọi sự, nghĩa là không khoảnh khắc nào thụ tạo tồn tại ngoài sự hiện diện của Ngài. Ngài không rút lui, không ngừng quan sát, không bỏ mặc. Ngài hiện diện sâu hơn mọi hiện diện, hoạt động qua quan phòng chứ không chỉ qua can thiệp trực tiếp. Tình yêu của Chúa không chỉ nhằm loại bỏ đau đớn trước mắt, mà hướng đến điều thiện tối hậu. Đó là sự trưởng thành của linh hồn, sự hình thành nhân đức... Vì thế, Ngài có thể cho phép một sự dữ xảy ra không phải vì bất lực mà vì Ngài có thể rút ra từ đó một điều thiện lớn hơn mà con người chưa thấy hết. Nói theo ngôn ngữ Aquinas: “Chúa không muốn sự dữ, nhưng cho phép nó, để từ đó điều thiện cao hơn có thể được sinh ra.”
“Ai gieo gì thì gặt nấy.” (Gl 6,7)
“Các anh đã định làm điều dữ cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt.” (Sáng Thế 50,20)