Về cơ bản, bạn không quá thích nước ép, nhưng điều gì cứ níu chân bạn lại trước cái quán cóc nho nhỏ ở cuối đường. 
 Để điều tra về vấn đề này, chiều nay bạn sẽ đi mua nước ép và quan sát bản thân trước khi quay trở lại bàn viết vào buổi tối.
 Như thường lệ, bạn sẽ chưa kịp dừng chân thì cô bán nước ép đã nói vọng ra theo cấu trúc:
 Tên bạn + uống gì đó con?
Chỉ có mấy ông giáo sư triết học hoặc tác giả sách self - help mới xem đó là câu hỏi.
Đó là một lời chào. 
Sao bạn biết điều đó? Có phải bạn nghe thấy ở đó sự sinh động, tự nhiên đến lạ kỳ. Một thứ âm thanh đẹp như thế không thể phát ra từ một tâm trí đầy câu hỏi“ Thằng bé này uống gì đây?”
“ Sao nó cứ qua đây hoài?” 
“ Sao mình bán riết vẫn cứ nghèo?”
Nó phải phát ra bởi cả một bản thể với đầy đủ tế bào, đau khổ, ký ức và mộng mơ.
 Bạn đột nhiên phát hiện ra tên của mình nghe thật hay, hai thanh ngang, nhẹ nhàng và tròn trịa. Bạn từng thích nó, từng muốn được nhìn thấy nó, từng thỏa mãn khi nghe người ta đọc nó. Nhưng lạ thay. chưa từng thấy nó hay. 
Rồi Bạn lặng lẽ xem cô làm việc.
Xin lỗi, bạn lặng lẽ xem cô sống.
Cô thoăn thoắt cho từng miếng thơm, cái lá vào máy ép. Không tỉ mẩn, chậm rãi một cách giả tạo như những thiền sư được mời lên talkshow. 
Ở cô là một nhịp độ riêng, một cách hành xử riêng, hoàn toàn sinh động và không thể dự đoán. Làm sao bạn có thể đoán trước về một bản thể đang đắm chìm trong cuộc sống, một bản thể không có độ trễ nào?
Cô vừa ép vừa nói về nói líu lo về từng vật phẩm cho vào.
“ Cái lá này cô phải đặt ở trên Đà Lạt, hồi nhỏ nhà cô ở trên đó”
“ Quả dứa này sáng người ta giao dư nên cô cất tủ lạnh”
Cô dành sự quan tâm cho chúng. Và sự quan tâm thì chính là yêu thương phải không? Đứa bé làm đủ trò nghịch ngợm chỉ mong có được cái liếc mắt của bố nó. Vậy cô yêu thương chúng.
Nhưng một người có thể yêu thương từng trái thơm, quả táo, yêu thương từng công việc mình làm thì có thể giận dữ không? có thể buồn bã không?
  Có chứ, bạn đã thấy cô nổi giận rất nhiều lần. Và sự giận dữ ấy cũng đẹp không thua bất kỳ nụ cười nào. Phải chăng đó là vẻ đẹp của một sự giận dữ hết mình, không phải giận giả vờ để lấy uy quyền, cũng không phải kìm nén giận do thói quen tâm trí.
  Và cứ thế bạn không uống nước ép
  Bạn uống sự sống động, cảm xúc và duyên dáng của cô bán nước ép
  Bạn uống cô bán nước ép. #nguoiphankhang#taisaobanuongcobannuocep#phantu#leuleu