TẠI SAO BẠN MUA NHỮNG THỨ MÌNH THẬM CHÍ KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN?
Có bao giờ các bạn Spidrum đã mua những đồ dùng rồi lại thấy không cần thiết hoặc chẳng bao giờ dùng đến!? Hoặc các bạn có thấy chiếc...
Có bao giờ các bạn Spidrum đã mua những đồ dùng rồi lại thấy không cần thiết hoặc chẳng bao giờ dùng đến!? Hoặc các bạn có thấy chiếc Smart Phone ra các mẫu mã mới liên tục, nhưng tính năng tác dụng thì chẳng thay đổi gì nhiều? Xu hướng hiện nay của hàng hoá nói chung là như vậy, đặc biệt là “đồ công nghệ” như điện thoại, máy tính, Tivi…
Hoặc các bạn đến siêu thị, thấy rằng một mặt hàng lại có quá nhiều mẫu mã, tên gọi đến nỗi ai cũng phải hoa mắt như đi trong mê hồn trận.
Chủ nghĩa tiêu dùng, tâm lý nghiện mua sắm hay quảng cáo tiếp thị chính là lý do, chúng thậm chí biến chính bạn thành một món hàng!
Chắc hẳn nhiều bạn trẻ vẫn nhớ mình đã sung sướng như thế nào khi mua được chiếc Smart Phone đầu tiên! Nhưng thị trường bằng cách nào đó đã tạo ra cảm giác lỗi thời một cách giả tạo, điều này cùng tâm lý ganh đua so bì với bạn bè đã thúc đẩy chúng ta mua sắm nhiều hơn. Mua sắm nhiều, mua những thứ đắt tiền chứng tỏ là người thành công giàu có, ý tưởng này thấy ở vô số nhân vật “công chúng nổi tiếng: Hoàng Hường, Ngân 98 có hàng chục căn nhà, vài trăm cái xe sang phải không!?
Đã có nhiều thử nghiệm tâm lý học khá đơn giản: một nhóm tình nguyện cùng hoàn cảnh thiếu thốn tham gia, lần đầu tiên mỗi người được cho 100 đô. Điện não đồ thấy kim rung bần bật, chứng tỏ mức độ hài lòng, thích thú rất mạnh.
Nhưng lần thứ 2, cùng được cho 100 đô thì cảm giác ấy đã giảm. Lần thứ 3, 4 trở đi cũng vậy. Còn để có được điện não đồ rung giật như lần đầu, phải là được cho 200, 300, 500 đô.
Có một số lý giải cho điều này. Thứ nhất, niềm vui thích mà tiền hay hàng hoá mang lại sẽ phai nhạt dần. Não bộ bị kích thích với sự mới lạ, nhưng độ nhạy cảm của nó giảm sút với cùng một hiện tượng lặp lại. Thứ hai, đó là sự so sánh xã hội: chúng ta thường so sánh sự hài lòng, thu nhập, mức sống và nhiều khía cạnh khác của mình với người khác. Mạng xã hội ngày nay cộng hưởng điều này lên nhiều lần, nó nhấn chìm chúng ta trong hàng ngàn "người thành đạt" khác. Chính điều này thúc đẩy "tiêu dùng phô trương" – mua sắm để thể hiện địa vị. Bộ quần áo, cái Iphone đắt tiền, chiếc xe sang là thứ mang tính vị thế. Tâm lý này đẩy con người đến chủ nghĩa tiêu dùng, điều mà các nhà kinh tế so sánh với một cuộc chạy đua vũ trang. Và thế là các nhà sản xuất cho ra đời hàng loạt hàng hoá, mẫu mã thay đổi liên tục, nhưng tính năng thay đổi không nhiều.
Tâm lý này khá hiển nhiên và còn gọi là Nghịch lý Easterlin của nhà nghiên cứu kinh tế học Richard Easterlin, nhưng không mấy được chú ý. Đây cũng là cách nghịch lý tiêu dùng xuất hiện: chủ nghĩa văn hóa tiêu dùng dù có tràn ngập hàng hóa vẫn khiến con người mang cảm giác thiếu thốn. Thậm chí Edward Bernays, người tiên phong trong lĩnh vực tiếp thị-quảng cáo có cuốn sách " Propaganda" năm 1928, trong đó ông ta đề xuất rằng: Để duy trì nhu cầu mua sắm ổn định, rất cần thiết một số loại hình quảng cáo mới. Theo đó chúng thao túng nhu cầu của dân chúng.
Không chỉ nói suông, ông ta đã tổ chức chiến dịch quảng cáo nổi tiếng "Ngọn đuốc Tự do" với hình ảnh cô gái ngậm điếu thuốc lá trên môi như là ý tưởng về sự giải phóng, tự do phóng khoáng. Chiến dịch này rất thành công khi nó tạo ra một nhu cầu ở nơi không hề cần thiết. Bạn vẫn có thể bắt gặp hình ảnh này trên Google vào lúc này.

Chủ nghĩa tiêu dùng ngày nay đã trở thành một tôn giáo thế tục mới, nơi hàng hóa tượng trưng cho tự do, giàu có và thành công. Thập kỷ 1950 là thời bùng nổ chủ nghĩa tiêu dùng ở Mỹ. Tiêu dùng thậm chỉ được coi là một nghĩa vụ yêu nước. Ngày nay, tính toán khiêm tốn thì các khoản vay ngân hàng và thẻ tín dụng Mỹ cũng làm tăng chi tiêu 30-50%, bên cạnh hệ thống thuế khuyến khích chi tiêu thay vì tiết kiệm, đã khiến việc chi tiêu làm tăng trưởng GDP, có lợi cho nền kinh tế Mỹ.
Dù vậy, như thử nghiệm tâm lý bên trên, nhà nghiên cứu Easterlin (Nghịch lý Easterlin) cho thấy bất chấp tăng trưởng GDP, mức độ hài lòng của người Mỹ vẫn không thay đổi. Sau đó, các nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Angus Deaton đã xác nhận rằng mức độ hài lòng chỉ ổn định khi có được mức thu nhập khoảng 75.000 đô la mỗi năm, một con số khá lớn vào thập kỷ 1950, tương đương 900.000 đô la hiện nay.
Chủ nghĩa tiêu dùng phương Tây hiểu rõ điều này, họ không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán cả ý nghĩa, bản sắc và cảm xúc mà hàng hoá mang lại. Thương hiệu tự nhiên trở thành tài sản vô hình. Nike bán câu chuyện về sự vượt khó, Apple bán sự sáng tạo và cá tính độc lập, còn Starbucks bán cảm giác nhịp sống đô thị, chứ không chỉ đơn thuần là cà phê. Mọi người dần nhận diện bản thân với những thương hiệu mà họ sử dụng.
Bạn có thấy khôi hài, nực cười khi một thời gian dài trên FB, trên Youtube, thậm chí trên báo chí chính thống cái Đập Tam Hiệp của TQ tuần nào cũng vỡ, tháng nào cũng vỡ; còn ông Tập Cận Bình thì bị giam lỏng, bị quản thúc, bị tước quyền chỉ vì ông ta không hàng ngày xuất hiện trên CCTV!? Họ bán cái gì vậy? Bán sự ác cảm, bán tâm lý TQ yếu kém, đổ vỡ hỗn loạn cho người tiêu dùng tin tức. Cùng một chủ đề, một nội dung giả tạo nhưng chỉ mang tính giật gân, cách trình bày màu mè dựng chuyện không làm ai nhàm chán. Logic rất đơn giản: mạng XH tối đa hóa sự tương tác, nhà quảng cáo tối đa hóa doanh thu. Đó là cách quảng cáo-tiếp thị dù gây khó chịu và tiêu cực nhưng cũng là để thu hút sự chú ý càng nhiều càng tốt. Họ không cung cấp tin tức, họ biến người tiêu dùng tin tức thành món hàng.

Bây giờ, thứ hàng hóa quý giá nhất chính là bản thân bạn, sự chú ý, thời gian và cảm xúc của bạn gắn chặt vào truyền thông, cũng như sự cạnh tranh và giành giật trên các nền tảng mạng XH, nơi đã trở thành đấu trường của các nền kinh tế lớn trong thế kỷ 21 này. Thuật toán tối ưu hóa, trí tuệ nhân tạo đang tối ưu hoá bán hàng, nó khơi dậy sự ganh tị và bất mãn thông qua việc liên tục tạo so bì ganh đua xã hội và không quan tâm đến nội dung làm họ hài lòng hay cung cấp cho người tiêu dùng những nội dung giàu cảm xúc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

