Tôi thường có thói quen khi có thời gian rảnh không biết làm gì, tôi sẽ lục lại những tấm ảnh trên photo driver để nghĩ về quá khứ. Hay đơn giản chỉ là ngồi trên giường (đọc nghệ thuật nằm trên giường của Lâm Ngữ Đường) nhìn lên trần nhà và bật lại “cuốn phim” của mình. Siêng hơn nữa là mỗi tối trước khi đi ngủ viết lại cảm nhận của mình trong ngày. Hay đơn giản chỉ là dọn nhà cuối năm, bắt gặp những đồ dùng mình đã cất vào kho, mỗi kỷ vật đều mang trong nó những kỷ niệm khác nhau. Đó là một cách thư giản rất đỗi nhẹ nhàng đối với một người hướng nội như tôi.
Nhiều người cứ nói: nghĩ về quá khứ làm gì cho mệt, chỉ làm tâm trạng mình thêm muộn phiền, chán nản, chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân,… Đó cũng là những từ ngữ khuyến khích đã trở thành phổ biến trong những cuốn sách self-help mà tôi đã từng đọc. Lời khuyên muôn thủa: “Đừng nghĩ về quá khứ”. “Cuộc sống như một chiếc lá trôi sông, nó cứ trôi mãi theo dòng nước, chẳng có thời gian nhìn lại quá khứ đâu, hãy luôn tiến về phía trước”. Thế nhưng đó chỉ là chiếc lá, con người khác với chiếc lá:
Đã là chiếc lá thì phải xanh,
Đã là con chim thì phải hót,
Đã là con người thì phải nhớ.
Đối với tôi, nhớ chính là một loại cảm xúc không thể loại bỏ, vì đó là bản chất của tâm lý con người. Cũng giống như một cậu học sinh, sinh viên sắp đến kỳ thi cũng phải có thời gian ôn lại bài học cũ để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi. Một doanh nhân buôn bán cũng phải xét lại (= nhớ) năm qua công ty mình làm ăn như thế nào,… và vô vàn tình huống trong cuộc buộc ta phải nhớ lại.
Qua nhiều lần “nhớ lại”, tôi bắt gặp nhiều cảnh phim gồm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Hỷ, nộ, ái, ố, lạc, dục, ai, cụ.  Để rồi nhận ra mình đã trải qua thật nhiều vai diễn khác nhau. nhớ lại hay nhìn lại đối với tôi đó không phải là điều tiêu cực. Bởi lẽ, khi tôi nhìn lại, tôi bắt gặp con người của tôi ngày xưa, cái tôi ngày xưa nó khác với hiện giờ như thế nào. Bản chất của việc nhớ lại không phải là nhớ những kỷ niệm, mà nhớ lại chính con người của mình đã từng sống, đã từng thể hiện. Cùng với việc nhớ lại đó là sự so sánh. Tôi bây giờ và tôi ngày xưa có sự thay đổi như thế nào. Không chỉ thay đổi về trọng lượng, kích cỡ cơ thể hay diện mạo của bản thân mà còn thay đổi về cách nghĩ, cách sống. Nhiều khi nhìn lại, tôi tự nghĩ, sao ngày xưa mình trẻ trâu, ngáo đá thế, tại sao mình có thể làm những điều ngốc nghêch hay tuyệt vời như thế. Nó giống như một siêu phẩm, một khoảnh khắc xuất thần trong bóng đá mà nó chẳng thể làm lại được lần thứ hai.
Nhớ lại không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, thế nhưng không phải để tôi chìm đắm trong mớ hoài niệm đó, mà giúp tôi nhận ra được vô số bài học. Chỉ một một kỷ niệm thời thơ ấu thôi, cũng đủ chất liệu để mình bay bổng sang một chân trời của trí tưởng tượng. Và trong tưởng tượng đó, ta bắt gặp được điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của mình. Tôi nhớ lại hồi còn học cấp một, vào mùa hè, tôi và một vài người bạn thường đi tắm hồ trong rẫy cà phê. Vào một buổi chiều nọ, vẫn như mọi ngày, tôi chứng kiến một cảnh mà bây giờ vẫn in sâu trong đầu tôi. Có một người bạn không biết bơi, lúc đó chỉ dám tắm ở ven bờ,nước không có sâu, chỉ ngang bằng vai thôi. Thế nhưng, ở gần đó lại có một cái giếng trong lòng hồ. Người bạn đó bị sụt chân rơi xuống, trong lúc chới với như vậy, đã có một người bạn khác nhảy đến và kéo vào bờ.Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ bằng một cái với tay và trong khoảnh khắc  xuất thần,… khoảnh khắc người bạn đó “đóng vai” Chúa Giêsu cứu Phê rô trên biển hồ Tiberia. Và kể từ hôm đó về sau, không còn thấy tôi và lũ bạn đi tắm hồ mỗi buổi chiều hè nữa. Và sau này, tôi vẫn kể cho mấy đứa cháu tôi về kỷ niệm đó như một lời nhắc nhở: KHÔNG được đi tắm hồ, yếu không xuống nước. Một bài học nhớ đời.
Nhớ lại một điều gì đó không hẳn là nhớ xong rồi thôi, nhưng còn phải nghiền gẫm và đào cho ra ý nghĩa của mỗi tình huống trong đời mình đã trải qua, bởi lẽ, tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra trên đời không phải ngẫu nhiên mà đều có một lý do, ý nghĩa nào đó. Việc của tôi là đào sâu để tìm cho ra ý nghĩa của mỗi sự kiện.
Do Thái (Israel bây giờ) nổi tiếng là một quốc gia nhỏ bé nghèo nàn, chiến tranh nhưng lại giàu về phương diện trí tuệ bậc nhất thế giới. Theo tôi được biết, hầu hết các nhà khoa học có những phát minh để đời đều là người gốc Do Thái. Trong các gia đình của người Do Thái, họ có thói quen người cha thường đọc kinh Torah cho con cái nghe vào mỗi tối. Có câu Kinh Thánh trong sách Đệ Nhị Luật viết rằng: “Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. (Đnl, 6,6-7). Lịch sử dân Do Thái cũng cho thấy trong tâm thức họ luôn mang hình bóng Thiên Chúa theo sát trong hành trình lịch sử của dân tộc. Qua những biến cố đó, họ nhớ lại có một vị Thiên Chúa yêu thương luôn hiện diện với họ trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Có thể thấy rằng, trí tuệ của người Do Thái được rèn luyện trong môi trường giáo dục của gia đình ngày từ nhỏ, và phương pháp của họ đó là sự nhớ lại. Như vậy, đối với trí tuệ của người Do Thái, nhớ lại không chỉ mang ý nghĩ về trí nhớ nhưng còn về ý nghĩa phương diện tâm linh.
Rõ ràng, nhớ là hành động của tâm thức của con người, ta không thể loại bỏ nó, khi mà hằng ngày ta đều thực hiện không biết bao nhiêu lần “nhớ”đó. Nhớ mang lại nhiều lợi ích cho ta, nhớ là một thú vui tao nhã của người hướng nội (không phải tâm thần), nhớ để rèn luyện trí nhớ giúp ta học tập làm việc hiệu quả hơn, nâng cao trí tượng tượng, nhớ để ôn cố tri tân, nhớ để nhận ra bài học quá khứ, nhớ để biết hơn những gì mình đã trải qua, … và nhớ để KẾT NỐI - HIỆP THẦN với Đấng Sáng Tạo. Vì vậy HÃY NHỚ!