Ta đi tìm ta, để rồi nhận ra ta chẳng là ai cả Ta muốn yêu thật nhiều, nhưng đó lại chẳng phải là yêu Ta thức dậy gắng mỉm cười, để rồi về đêm ta vỡ oà tiếng khóc Khóc cho sự lạc loài, khóc như một đứa trẻ thơ
Ta là ai, sao tìm hoài mà chẳng gặp? Yêu là gì, mà càng say đắm, càng khổ đau? Gắng cười làm chi, để rồi lệ trào dâng khoé mắt? Những giọt lệ buồn, để mà chợt tỉnh thức nhận ra
Ta là ai? Ta chẳng là ai cả Mà ta cũng thật là tất cả đấy thôi Ta là ánh nắng vàng rực rỡ Là làn mây bay chẳng đợi chờ Là đàn chim trên bầu trời xanh biếc Là giọt sương sáng sớm tinh mơ
Yêu là chi? Yêu sao lại thật là ích kỷ Mà yêu cũng là rộng khắp dấu chân đi Dừng chân bến tạm, ta sẽ chọn cái yêu nào? Chẳng biết nữa đâu, ta chỉ muốn yêu hoài không ngơi nghỉ.
(14/08/2023 - 28/06/2023)

HOÀNG PHÚC