NÀY, ANH CÓ TIN VÀO TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH KHÔNG ? - em chẳng nhớ nổi mình đã hỏi anh câu hỏi này lần thứ mấy, chỉ nhớ rằng  dù có nhận lại câu trả lời thế nào khoảnh khắc đó trong em vẫn mơ hồ như vừa mới xảy ra hôm qua, phải chăng do thời gian trôi qua nhanh, nhanh đến nỗi ta còn chẳng  bắt kịp dòng chảy của nó hay do khoảnh khắc đó quá kì diệu, sự kì diệu đó khiến cô gái chưa trải đời không tin được là nó đã xảy ra.
 Thấm thoát đã 1 năm rồi anh nhỉ, một năm chúng ta bên nhau, một năm cùng dắt tay nhau đi qua những chuyện buồn vui, cùng nhau rải những kỉ niệm xinh đẹp trên dòng thời gian rồi nâng niu, cất gọn nó vào chiếc hộp mang tên kí ức. Mỗi khi nhớ anh em lại mang chiếc hộp đó từ trong trí nhớ của mình lục lọi lại từng mảnh kỉ niệm, trong số những mảnh ghép xinh đep đó, có một mảnh ghép mà em luôn muốn gìn giữ nhất có lẽ chính là khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau lần đầu tiên. Làm gì có định mệnh, làm gì có tình yêu sét đánh, tất cả đều là không có thật, chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim ngôn tình của Trung Quốc mà thôi...đó là tất cả những gì em nghĩ, ấy vậy mà điều ấy lại xảy đến với em vào buổi tối hôm ấy , một buổi tối với dòng người tấp nập trên đường,nền trời tối điểm nhưng vì sao lấp lánh, cơn gió mơn man vờn nhẹ mái tóc của người thiếu nữ đang độ xuân xanh, giữa nơi nhộn nhịp xô bồ đó mọi thứ như đứng khựng lại, thời gian ngừng trôi  không còn một tiếng ồn, không còn sự tấp nập vội vã, mọi thứ dường như biến mất để lại nơi đây chỉ còn là nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của chàng trai xa lạ mới gặp lần đầu. nhưng thật lạ quá, dáng người đó, khuôn mặt đó, nụ cười ấm áp dịu hiền đó sao lại thân quen đến vậy, là do em quá tin vào những mẩu truyện ngôn tình hay phải chăng ta và chàng đã có chung sợi chỉ đỏ từ kiếp trước? Ánh mắt đó, nụ cười đó  chẳng thể ngờ chính là chiếc chìa khóa mở ra chiếc hòm chứa đựng chuỗi ngày hạnh phúc của 2 ta.
      cứ thế ta đến với nhau bằng sự chân thành thấu hiểu. Suốt chặng đường đi cùng nhau niềm vui nỗi buồn ta cùng nhau san sẻ, cuộc sống này có thật nhiều niềm vui, nhưng có một niềm vui mà ít ai có được đó là giữa hàng triệu người ngoài kia ta có thể tìm được một người thấu hiểu và luôn lắng nghe ta sẻ chia những điều vui buồn hay chỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ diễn ra hàng ngày, chỉ cần một người thôi người đó chính là mảnh ghép còn thiếu của tâm hồn  ta, và anh chính là mảnh ghép vừa vặn lấp đầy tâm hồn này giúp em hoàn hiện bản thân từng ngày. Vô lí, hờn ghen chính  là đặc điểm nào cũng có của một cô gái khi yêu và em cũng không ngoại lệ, những lúc như vậy sự dỗ dành, bao bọc của anh lại khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé, em chẳng thể nào bướng bỉnh với sự dịu dàng từ anh. Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời, em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó .