Con cáo của hoàng tử và hồ nước trong lòng thiền sư
Con cáo của hoàng tử và hồ nước trong lòng thiền sư
Khi chịu đựng tổn thương, hẳn ta vô cùng đau đớn nhỉ, hay sẽ nghĩ tới điều gì trước tiên, một nỗi chua xót thầm lặng của kẻ đã gây ra phiền muộn cho mình?
Từ ngày Đào quyết định lớn lên, cô ta biết rồi sẽ phải gặp gỡ thật nhiều tổn thương, cho mình hoặc vì mình. Có vẻ là điều đó đã xảy ra.
Con người hay tự bào chữa cho nhiều rắc rối bản thân gây ra bằng định lý ta thường nghe thấy - “nhân vô thập toàn”, vịn vào cái cớ đó để gây ra nỗi đau của kẻ khác thì thật không nên. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, đôi khi chỉ là một lời nói vô tình cũng khiến cảm xúc trở nên tiêu cực, và rồi biến nó thành một hành động tại hại, xa rời bản chất.
Đào từng có dịp lắng nghe Thiền sư Thích Minh Niệm chia sẻ: “Thanh thủy bổn vô ưu, nhân phong tầm diện Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu” (Tạm dịch: Mặt hồ vốn trong xanh, không u sầu. Nhưng vì bị gió thổi nên mới lăn tăn nhăn nhó và khi gió ngừng thì mặt hồ sẽ lặng yên. Cũng vậy ngọn núi kia vốn là ngọn núi xanh, nhưng bị tuyết phủ thoạt nhìn trắng xóa nên tưởng đã già nua khi tuyết tan ngọn núi xanh sẽ xuất hiện trở lại.)
Chính vì thế, Đào tin rằng, mọi sự tức giận hay hành động chưa đúng đắn của tất cả mọi người đều chỉ là hiện tượng giống như mặt hồ gợn sóng, núi tuyết già nua, chứ chưa phải bản chất. Mà cuộc sống này có thật nhiều cám dỗ, nếu tham lam một chút ta đã dễ dàng đánh mất bản tâm trong mắt kẻ khác thì cái giá đó lớn biết bao nhiêu chứ. Ngoại cảnh và hoàn cảnh có thể đã đẩy đưa cho con người một vẻ ngoài hoàn toàn khác.
Đào cũng dần học được cách không vội vàng đánh giá hay mất niềm tin vào bất kỳ ai, thay vào đó cố gắng tìm hiểu về bản chất đang bị che lấp. Một người dịu dàng với con mèo hoang trong xóm nhỏ, trò chuyện nhẹ nhàng cùng con bướm bay lạc vào nhà, sẵn sàng đưa tay ra khi người khác ngã, hẳn sẽ không thể là người xấu xa, cho dù chẳng may sau đó họ có lỡ làm cho ai khóc thầm.
Nhưng làm sao để nhìn thấu được bản chất của điều gì? Đừng vội, Đào đã tìm thấy câu trả lời khi lắng nghe con cáo nói nhỏ với hoàng tử bé: “Và bây giờ đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn giản: Chỉ với trái tim, người ta mới có thể nhìn thấy đúng; điều gì là bản chất thì không thể thấy bằng mắt.”