(Vài dòng suy nghĩ được viết khi mình đang đọc cuốn Being in love của Osho)
Bạn yêu cô gái ấy vì điều gì? Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao tây, số đo ba vòng đạt chuẩn? Hay vì cô gái ấy cá tính hoặc hiền lành? Ta luôn có đủ muôn vàn lý do khác nhau để yêu một ai đó. Thật ngớ ngẩn nếu mọi người phát hiện ra rằng bạn yêu mà chẳng dựa trên tiêu chuẩn gì, mà thật ra ngay cả khi bạn yêu bằng cảm xúc thì cái cảm xúc ấy cũng được lập trình bởi muôn vàn tiêu chí đằng sau. Nhưng bạn thấy đấy, xét cho cùng cũng chỉ vì chính bản thân mình mà thôi. Ngoại hình của cô ấy đẹp là để cho ta ngắm, tính cách tốt là để chúng ta vui, thậm chí cô gái ấy cũng chẳng khác gì một món trang sức mà bạn mang trên người. Cô gái của bạn là một cách thể hiện ngầm giá trị của bạn, bạn muốn khi người khác nhìn vào người đi cùng, họ sẽ đánh giá bạn phải tốt như nào thì mới có một cô người yêu như thế.
Tình yêu là một hành trình của cái tôi. Con người chúng ta rất giỏi lừa dối mọi người, lừa dối cả chính bản thân, rất giỏi nhân danh những thứ vớ vẩn để làm những điều vớ vẩn chẳng kém. Chúng ta nhân danh yêu thương là vì người khác nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ vì sự thỏa mãn lòng ham muốn của bản thân. Chúng ta chẳng tốt đẹp như mình nghĩ đâu, thật là xấu hổ.
Tại sao chúng ta vẫn hay cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, có phải để chứng tỏ rằng mình mới là người đúng, chứng tỏ rằng mình đang nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ này. Tin tôi đi, nếu bạn chân thành góp ý, nó sẽ chẳng trở thành cuộc cãi vã, nếu bạn chỉ góp ý và cho người khác toàn quyền quyết định sẽ tiếp nhận nó như nào, sẽ chẳng có gì căng thẳng xảy ra. Yêu không có nghĩa là can thiệp, chúng ta chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống của ai cả, bạn tự huyễn hoặc mình rằng sự can thiệp đó là để tốt cho người kia (theo ý muốn của bạn???), bạn nghĩ là tốt cho bạn thôi vì nó thỏa mãn sự hài lòng của bạn mà, có chắc là người kia sẽ thấy tốt? Nhưng thường thì ta chẳng quan tâm lắm, ta vẫn cứ tự lừa dối mình. Những người bố người mẹ vẫn cứ nhân danh tình yêu với con, muốn tốt cho con để rồi hướng nó phát triển theo cái cách mà họ mong muốn. Đó không phải là yêu, nó là kiểm soát, là cầm tù, nhưng nó vẫn cứ diễn ra, bởi vì nó được bọc bởi một lớp vỏ thật đẹp và lộng lẫy.
Người ta vẫn hay nói yêu là khổ, nhưng cái khổ ấy từ đâu mà ra, đó là bởi bạn đang không thực sự yêu người, bạn chỉ đang yêu chính mình. Thứ cảm xúc ấy là một cái gì đó khác, không phải tình yêu. Bạn khổ vì người ấy đang không chiều theo ý bạn, người đó không làm những điều mà bạn cho là đúng, hay thậm chí người đó không đáp lại tình cảm của bạn. Chẳng ai có nghĩa vụ phải làm việc ấy cả, ngay cả việc đáp lại tình cảm, bạn chỉ việc cho đi, bạn nói "này, anh yêu em" còn việc cô ấy có yêu bạn hay không là quyền của cô ấy. Nếu nghĩ như vậy, thì yêu thương sẽ không còn là đau khổ. Nghe thật vô lý đúng không, cứ như trong phim vậy, một chàng trai yêu cô gái cho dù cô ấy có đang hạnh phúc cùng ai kia??? Đúng vậy, đó chỉ là điều tôi mà đang tự vấn bản thân, bởi thực tế tôi cũng đâu có yêu được như vậy, tôi cũng giả tạo như bao người. Nhưng tôi thấy sẽ thật tốt nếu thế giới này yêu nhau theo cách ấy, hay ít nhất là tôi yêu mọi người theo cách ấy.
Tình yêu thật sự cần tự do, không có chỗ cho cái tôi xen vào giữa. Khi ta cất cái tôi đi, yêu một người chỉ vì sự hiện diện của người đó, khi ấy tình yêu thực sự sẽ xuất hiện. Bằng không mối quan hệ sẽ tiếp tục bị chôn vùi bởi những chuyện nhỏ nhặt chẳng đâu.