TỰ SỰ
Mở mắt tỉnh dậy, sau một cơn mơ dài tựa như thước phim tua ngược về dòng ký ức cũ. Đã từ lúc nào mà mình chủ động hơn trong giấc mơ, hành xử một cách lý trí thay vì bị động cuốn theo bản năng, cảm xúc như trong quá khứ. Hiện cảnh như một ngã ba đường của những sự lựa chọn. Ở lại Thành phố mình lớn lên, hay trở về nơi mình sinh ra. Chọn cậu bạn thân chí cốt, hay là người con gái xinh đẹp mà cả hai cùng thích. Nhớ về cả chuyện tình dở dang, lưu luyến với những mối tình rực rỡ nhưng chóng tàn, thiết tha với những trái tim từng làm mình xao xuyến suốt mấy năm.
Vì đã suy tư và hoài nghi về bản thân rất lâu nên lần trong mơ này mình đã lựa chọn hoàn toàn ngược lại. Mình muốn xem nếu chọn khác đi thì vận mệnh bản thân sẽ xoay vần về đâu. Mình cá là mỗi người ai cũng điều ít nhất một lần đã thử nghĩ như vậy, nếu chọn khác đi thì sao..
Cảm giác vẫn còn bồi hồi, bỗng nhớ về căn gác nhỏ của cậu bạn thân hồi học tiểu học. Lúc nhỏ mình hay xin bà qua nhà cậu bạn ấy chơi rồi ngủ cùng để sáng mai hai đứa lẻo đẻo lết bộ đến trường chung. Những chú lính chì, những ninja logo đồ chơi là thứ mình nhớ nhiều nhất ở trong căn phòng ấy. Hồi ấy thật vui, bây giờ thì mỗi người sống ở mỗi Thành phố, cách mấy năm mới gặp lại vào dịp tết. những cuộc trò chuyện cũng dần chỉ xoay quanh vấn đề công việc, gia đình. Không còn là những cuộc trò chuyện vô tri hài hước ở cái tuổi thần tiên.
''Làm người lớn không chỉ thân xác lớn hơn, mà tâm trạng cũng dần trở nên nặng nề, nhỉ?''
Nhưng người lớn thì cũng có những cái thú vị và niềm vui riêng. Có vẻ hôm nay là một ngày đẹp, thích hợp để hạnh phúc. Một cô gái duyên dáng mà mình biết có ngày sinh nhật hôm nay, và cũng là ngày mà cô chọn để làm lễ thành hôn. Thế là hai người hạnh phúc, vạn người mừng.
Nắng cũng dần lên cao, mình trở về từ những cánh đồng xanh có gió thổi miên mang nằm sâu ở thị xã. Một trong những nơi có thể thả diều hiếm hoi nếu sống trong thành thị. Có đàn cò, đàn bò, trâu đang mải mê tận hưởng tiết trời gió hương mát mẻ. Có dãy nhà của những người nông dân chất phác, mình ghé vào mua một cốc cà phê sữa có giá 10k. Và nhận được một câu cảm ơn chân thành mà tựa như rất lâu rồi mình chưa nghe.
Về đến nhà, chú chó mực mừng vui nhảy lên để chào mừng mình trở về. Có Ba đang ngồi trước hiên, mình dậm hỏi cây bông ba trồng nay đã mọc ra vài chiếc hoa 5 cánh có màu hồng. Ba nói có một bông hoa lạ, không biết nó từ đâu bay tới rồi rơi vào trong chậu cây vườn. hai ngày sau thì thấy nó ươm mầm. Cũng trong một lần khác, có một bông hoa lạ bay tới không biết từ đâu, một hạt mưa xéo đã bắn trúng bông hoa ấy dính vào dách tường. Bây giờ thì nó cũng đã vươn cành và nảy ra vài chiếc lá xanh.
Nghe ba kể về sự tái sinh kỳ diệu của thiên nhiên, cảm nhận bên trong mình cũng đang bắt đầu chuyển động một điều gì đó, là sự tái sinh ấy chăng, nhưng như vậy là sao. Một người đang sống như mình tại sao lại cần sự tái sinh từ bên trong, mình đã chết từ lúc nào mà lại muốn đón nhận sự tái sinh ấy. Mình không biết, có lẽ là lúc tuổi thần tiên kết thúc, có lẽ là lúc cô bạn gái xinh đẹp đem lòng yêu mình thay vì là cậu bạn thân. Và có lẽ là lúc mình trở về nơi mình sinh ra, thay vì chọn ở lại và trở thành đứa con của biển cả tại vùng duyên hải Miền Trung như trong giấc mơ.
"Lớn lên rồi mới biết, con người ta có nhiều hơn một lần được sinh ra và chết đi".
Mai Văn Liêm