Ta cần người ở lại,
Ngồi im đây và nghe ta ngân nga hát vu vơ,
Ta cần người vòng tay qua vai,
Và hôn ta mỗi lúc cuộc đời mình chông chênh,
Ta cần người nói yêu,
Nói thương,
Nói rằng người đang nhung nhớ,
Ngay cả khi người ở cạnh ta,
Ta cần một cái gối đầu,
Trong những đêm đen trời đổ mưa,
Cần cả khắc khoải,
Cần cả chờ đợi,
Cần cả cuộc đời mình sinh ra lớn lên cho đến khi ta gặp người,
Cần cả đoạn đường sau cùng khi sinh mạng vụt tắt,
Để linh hồn ta được dịu êm và bềnh bồng trong thế giới của mình,
Để sống và chết với khoảng khắc vĩnh hằng,
Cho đến khi ta cùng là cát bụi dưới đám cỏ xanh,
Ta sẽ trao,
Tất cả những điều ta có,
Và cả linh hồn ta,
Thế giới mà trước đây ta thường dạo chơi đơn độc,
Giữa những tháng năm chưa gọi tên hạnh phúc,
Mà đong đầy bằng khổ đau,
Ta chờ em!