Vài tuần trước mình ghé đám tang của anh sếp cũ. Anh ấy là founder của công ty agency mà mình đã làm việc thời điểm mới ra trường được 2-3 năm. Khoảng thời gian làm việc tại đó, chính là khoảng thời gian mình thấy phát triển nhanh nhất về kỹ năng nghề nghiệp, được tham gia nhiều dự án cho những công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia…Anh sếp cũ của mình mất một cách đột ngột do một cơn đột quỵ khi tuổi anh anh chưa cán mốc 50. Nhưng, khi tụi mình tới đám tang, khác hoàn toàn với tưởng tượng về sự bi thương trước đó, đó lại là một đám tang vô cùng trang trọng nhưng ko bi lụy, không một tiếng khóc.Vợ anh còn rất trẻ, 2 đứa con anh cũng còn khá nhỏ. Khi thấy chúng mình đến, chị tới chào và hỏi thăm từng người, chị chỉ hơi xúc động khi mọi người hỏi về thời điểm anh mất còn suốt buổi hôm đó, khi trò chuyện với mọi người, kể lại những câu chuyện vui về anh chị luôn rất bình tĩnh và luôn mỉm cười.Thắp nhang cho anh xong, chúng mình ngồi quây quần gần bên linh cữu, cắt hạt dưa và kể cho chị nghe những câu chuyện vui buồn lúc vẫn còn đang làm việc tại công ty của anh. Chúng mình cùng ngồi kể lại quãng đời làm agency mặc áo ba lỗ, xỏ dép lào lẹt xẹt 9-10 giờ mới thò mặt lên công ty nhưng khi đi piching với khách hàng thì ăn mặc lồng lộn chặt chém không giống ai. Chúng mình ngồi kể cho chị nghe những kỉ niệm với anh, những lần cả đám gài anh vào độ dẫn cả công ty đi ăn, đi quẩy banh nóc. Chúng mình kể về niềm vui của cả công ty khi pitching thắng 1 dự án và anh – một người CEO đã vui mừng như thế nào. Những lần team đi nhậu, cả đám kích tướng để một người sếp luôn tự nhận mình là người “super - introvert” – hổng quen tiệc tùng nhưng cuối cùng vẫn bị đám lính lác xúm lại kéo lên sân khấu để quẩy theo kiểu của người introvert ra sao. Tất cả đều là những câu chuyện vui vẻ, giống như anh vẫn đang hiện diện ở đó để nghe tụi “con sen” khai những chuyện chưa kể.Có một câu nói của chị làm mình nhớ mãi: “anh đã sống một cuộc đời rực rỡ, đã làm được những thứ cần làm và đã sống trọn vẹn cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù anh đi đột ngột, nhưng chị tin là anh sẽ không có điều gì phải hối tiếc về những ngày tháng qua. Chị và các con cũng cảm thấy không có điều gì hối tiếc và sẽ luôn sống vui để anh sớm vãng sanh ”Câu chuyện trong đám tang anh, giúp mình nhận ra 1 điều: chúng ta sẽ không biết được những thứ sẽ xảy ra trong tương lai. Hôm nay, mình vẫn còn ngồi ở đây hỉ hả nói cười, nhưng biết đâu ngày mai sẽ khác. Vậy nên khi còn được sống, hãy luôn sống thật trọn vẹn, sống hết mình, làm những thứ mình muốn, trở thành con người mà mình muốn. Hãy sống để đến khi dời đi, bản thân mình không còn điều gì còn hối tiếc và những người ở lại cũng không cảm thấy day dứt, ân hận, hối tiếc. TA CHỈ CÓ MỘT LẦN TRÊN ĐỜI