Trưa- một ngày cuối đông, đất và trời miền Tây.
Tôi lững thững, cuốc bộ, trong trưa tháng 12 ơi ả. Trong cơn chuyếnh hơi men trong giấc mơ những người xa lạ, họ không gọi tên tôi, họ đặt biệt danh cho tôi và như thường lệ, họ sẽ chẳng nhớ tôi. Ấy thế mà, tôi lại nhớ gương mặt họ, và lẽ dĩ nhiên tôi cũng chẳng nhớ tên, ngày liền kề tôi đặt biệt danh cho biết bao gương mặt lạ lẫm ấy. Khi rảo bước trên đường, tôi rà soát lại trí nhớ mình để tìm ra những điểm tương đồng trên những gương mặt, càng nghiền ngẫm trong cơn hoang của tâm trí nồng vị cồn, tôi thấy ranh giới xoá mờ. Tất cả đều có điểm tương đồng, có lẽ nào, tâm sinh tướng. Và trí não ghi nhận một gương mặt dựa trên những chi tiết được mặc định và ngay lập tức được ghi nhận và dán mác, đóng tên, điểm chỉ.
Như vậy đấy, một cỗ máy được lập trình.
Tôi - lững thững - cuốc bộ trở về phòng trong trưa một mùa tháng 12 nắng trút trên đầu.
Ở đó, có phải có chút hỏng hóc nhẹ của cỗ máy.
Tôi nghe mùi của tháng năm cuộn về như tấm thảm cuồn cuộn từng lớp, không có điểm bắt đầu, chẳng có nơi đâu gọi rằng Kết thúc.
Tôi nghe tiếng thời gian nằm im trong một trưa mùa cuối năm trên con nước miền Tây sâu thẳm.
Thời khắc, tôi rảo con nước thời gian nhằm lượm lặt cho mình từng mảnh ghép vỡ vụn để sắp xếp lại những mảnh hồn tan vỡ.
Cũng là trưa một mùa thời gian ngang ngõ, tôi nằm im lìm trên sàn gỗ, con gác cựa mình đổ về những vệt loãng trong kí ức. Một cơn Nhìn thấy. Lưu khắc tâm khảm về khó báu một ngày sẽ đánh mất.
Tất cả thời gian đang chảy ngoài kia. Nơi đây, lưu cữu cơn lìa mình khỏi vòng xoáy bấy tận những cơn đói khát triền miên.
Trong một khắc của đủ đầy, giấc mơ trưa ngày cuối của một năm-không-tên, gỏn gọn trong sự thức tỉnh muộn màng, đã ở đó, như que kem trên tay tựa giấc bềnh bồng cuộm mây bãng lãng rụt rè trôi. Trôi trên giấc mộng đời. Giấc mộng Tôi.
Tôi dừng-lại. Nơi trưa một ngày mùa không năm-tháng. Để nghe Tôi-dừng-lại, nhận ra, Tôi-chưa-bao-giờ-đi-đâu cả.
Nếu có tiếng thở của tiếng Thiền.
Trưa một ngày đổ sông - đổ biển, sự im lặng ôm dịu dàng thế gian - trong cơn lững thững bàn chân đi không mỏi trên đám đất bụi mờ, từ nơi gọi tên đến nơi ranh giới toang xé vụn vặt của Đời, tiểu tiết tạo ra Bức Tranh, tôi phóng mình to ra trong tấm thân hao- nơi thời gian bắt kịp. Đổ tràn ra tấm Toan vẽ một cách-dường như là- ngẫu nhiên- dường như là.
Trưa- cho Tôi- một điểm giao thời- nơi- Quá khứ gộp Tương Lai phối ngẫu ra Hiện Tại. Nơi vì có em nên tôi Tồn Tại và đồng thời ngược lại.
Không có cái thói lại rai Nhị bội-Song trùng.
Và tiếng Thơ cất lời trong đêm vắng, hòng tái tạo một giấc mơ hoang- một Thánh Đường cất giữ Sự Thật- một dấu tích để tìm cách quay trở về nơi- bạn tôi mãi mãi tuổi Mười Tám