Hai ngày nay, chị, một cô giáo tiểu học với thâm niên hơn 10 năm trong nghề bỗng nhiên bị tai họa ụp xuống đầu. Người ta mạt sát, ng ta chửi rủa chị. Chị uất ức, sao miệng đời cay độc như vậy? Chị đọc từng dòng bình luận, có người đòi đuổi việc chị, có người đòi treo cổ chị, có người nói lương tâm nghề nghiệp của chị bị chó tha. Cổ chị như có cái gì đó nghẹn lại, không thở được.... 
Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ 1 tháng trước, sau khi trường lớp mở lại cho học sinh tới trường sau đợt dịch covid 19...
Chị là giáo viên chủ nhiệm quản lý một lớp học 30 em học sinh lớp 1. Ngoài việc giảng dạy, chị còn lo sinh hoạt ăn ngủ buổi trưa cho 20 em học sinh đăng ký bán trú. Sau khi cho các bé ăn và đi ngủ, chị tranh thủ chợp mắt, 13h30 chị sẽ đánh thức các bé ngủ dậy. 14h00 lớp vào học. Mọi việc diễn ra êm thấm. Tới cách 1 tháng, một vài phụ huynh xin hủy đăng ký ở bán trú cho con. Chị vui vẻ đồng ý, dù sao vẫn một công trông, nhiều học sinh hơn nhà trường cũng chỉ trả công từng đó tiền chứ không có thêm, ít học sinh đi chị càng đỡ mệt. Nhưng, từ đó rắc rối cũng xảy đến. Một số bà mẹ liên tục đưa con đến quá sớm. 14h mới vào học mà hơn 13h các bé đã lấp ló ngoài cửa lớp. Trường quy định 13h30 cổng trường mới mở cho các bé đi học chiều vào. Các bé tới sớm khiến bác bảo vệ phải mở cổng giữa trưa nắng và chị mất đi 30p nghỉ trưa quý giá để trông chúng. Chị khá bực vì chị đâu có đc trả công làm những việc phát sinh như vậy, đã không tới đúng giờ rồi thì sao k cho con ở bán trú luôn, vừa đỡ khổ bé phải đi lại, vừa đỡ khổ cô giáo. Đám trẻ tới sớm còn nô đùa ồn ào đánh thức lũ trẻ đang ngủ. Và tất nhiên với cương vị của người thầy, lớp mất trật tự, chị phải nghiêm khắc nhắc nhở các bạn nhỏ này. Chị hiểu lỗi không phải của các bé, ngoài việc nhắc nhở các bé rằng hãy bảo mẹ đưa đến học đúng giờ, "phải nhắc nhở cả phụ huynh thôi". Sau nhiều lần không có kết quả, chị chụp ảnh các bé tới sớm gửi lên nhóm kín zalo của phụ huynh kèm lời nhắc rằng hôm nay có các bé này tới lớp sớm, cô giáo đề nghị phụ huynh của các bé hãy đưa con tới sau 13h30. Không còn là lời nhắc chung chung nữa, chỉ hi vọng nhắc cụ thể như vậy sẽ khiến sự việc tốt hơn. Đa số phụ huynh đã tuân thủ quy định. Nhưng cá biệt có một bà mẹ thì không. Bả nói rằng công việc của bả khiến bả phải cho con đến vào giờ đó. Chị không hiểu bà mẹ đó nghĩ gì? tiếc 25k 1 bữa ăn bán trú để rồi hành hạ đứa bé phải đi đi lại lại giữa trời trưa nắng, làm khổ giấc nghỉ trưa của bác bảo vệ, làm khổ cả cô giáo như chị. Nhắc thì cũng nhắc rồi, nhưng có vẻ bà ta cố tình không hiểu, hoặc bả nghĩ rằng chị đang cố tình làm khó con bả. 
Thế rồi ngày đó cũng đến. Bả lại cho con tới lúc hơn 13h. Đứa bé đi vào trong trường, có lẽ nó sợ chị mắng vì đi sớm nó không dám vào lớp. Nó quay ngược ra cổng trường. Bà mẹ mặc dù nói rằng vội đưa con đi học sớm để đi làm việc nhưng lại có thời gian rảnh rỗi quay lại trường và bắt gặp con đang đứng ở cổng trường. Bà mẹ hỏi tại sao không vào lớp thì nó trả lời rằng anh chị cờ đỏ không cho vào. Có lẽ do nỗi sợ khiến nó nói dối vậy chăng? Bà mẹ làm um lên. Bà ta đăng lên mxh rằng chị trù con bả, bắt con bả phải ra đứng ngoài nắng. Chị oan quá, vào giờ đó lúc 13h05 chị còn đang tranh thủ nghỉ trưa và trông các bé ngủ tại lớp, chị đâu có thần kinh mà đuổi đứa bé ra ngoài cổng trường? Nhưng người ta không hiểu cho chị. Hàng loạt tít báo với tiêu đề "đi học sớm 15 phút, bé gái lớp 1 bị phạt ra ngoài cổng trường giữa trưa nắng 40 độ". Người ta chửi chị, mạt sát chị. UBND và trường mở buổi hòa giải các bên, điều tra rõ ràng, công văn kết luận của UBND được công bố. Dù vậy người ta không chịu hiểu. Họ chửi rằng ngành giáo dục bao che nhau bắt nạt dân nghèo. Phải chăng, bên nào nghèo hơn, bên nào yếu thế hơn là bên đó đúng. Có ai chịu đặt mình vào vị trí của chị mà hiểu cho không hay họ chỉ bênh cho bên nào nghèo hơn, khốn khó hơn?