Dạo này càng ngày càng lầy, mò lên cty thì đã 10 giờ.
Tình hình cty từ khi cái hội chợ xong có vẻ có chút biến động. Ông sếp mình khá lao lực sau vụ này cộng thêm vẫn giải quyết công việc tồn đọng nên tỏ ra rất mệt mỏi, thậm chí hôm qua còn nói thẳng với mình trước khi về là tao chán làm ở cty này lắm rồi, tao chán làm việc với tụi giám đốc chủ cty này rồi. Thế là ông lấy thêm 2 ngày nghỉ t2, t3, vậy là mình về VN xong mãi 2 tuần sau mới gặp, mà chả biết gặp nữa không.
Bên Food thì đã giao cho con Nikki nên mình phải phụ thêm cho bên đó nữa. Đơn hàng của George thì sau cái 20359 mãi đến giờ chẳng có thêm cái nào mới. Còn bên BigW có vài vấn đề kỹ thuật nên giờ bị tạm hoãn lại để kiểm định nên hèn gì chẳng thấy gì cả tháng nay. Chưa kể mấy tasks khác Alex nó ôm hết, không phân cho mình luôn mặc dù mình có hỏi. Có thể là nó biết mình sắp có holiday nhưng mấy ngày trời ngồi ngáp lên ngáp xuống cũng nản lắm luôn.
Thêm nữa tụi Brian, Alexandra tự nhiên năng hỏi han chào hỏi, tình huống xấu nhất là nghe phong thanh cắt giảm nên tranh thủ tình hình kinh doanh đi xuống, mình đi holiday là tiện cắt giảm luôn. Thôi nói chung cũng đã chuẩn bị sẵn phương án B, có biến là cuốn gói đi Melb luôn.
À ông sếp tự nhiên đi nói chuyện 1 vòng xong xuống kho lên quăng cho mình cái massage mắt, vậy là vụ đi trễ hoài bị chú ý nên được nhắc khéo rồi, xấu hổ ghê.
Hôm thứ 2 đi phỏng vấn ở công ty triễn lãm kia, hôm nay đã có thư trả lời. Đúng như mình dự đoán, bị từ chối với lời lẽ khá mỹ miều nôm na là mày đòi lương cao xứng đáng vì mày xịn nhưng tụi tao phải tuyển tụi ít kinh nghiệm hơn thôi. Từ hôm phỏng vấn mới gặp đã thấy ổng cứ sượng sượng, mặt đỏ gay không tự nhiên, chắc tại thấy mình tóc dài luộm thuộm, cũng có thể tại là châu Á, đến khi nói chuyện 1 quãng thì thấy mới bớt đơ lại.
Nộp bài thi cuộc thi kia. Thật lòng là khá kỳ vọng mong chờ vì khá hài lòng với bài của mình, có điều nộp từ t6 tuần trước mãi chả thấy động tĩnh gì. Sốt ruột, hôm qua vào trang IG nó hỏi luôn thì bảo là team đã nhận bài rồi, sẽ báo người thắng trước 24g hôm party, tức là hôm nay t6. Nguyên ngày ròng chờ check hết email, tin nhắn, gọi nhỡ cho tới IG mà vẫn bặt tăm. Đến giờ là đã qua ngày mới mà vẫn bặt tăm thì đã hiểu kết quả thế nào. Bực dọc nên thấy tâm trạng đi xuống hẳn, nói chuyện với ai cũng nặng nề.
Cái tay vẫn chưa khỏi, 2 tuần nay chỉ toàn cardio, bỏ 2 trận banh mà hôm nay lại thấy lười nữa nên bỏ luôn buổi nay. Chơi game gặp mấy thằng cà chớn, đá bóng thì U17 VN thua, ối dồi ơi cái ngày.
Được cái là lúc chiều tranh thủ dọn kho cho cty thì được thanh lý cái bàn phím iPad, cái máy chiếu và cái hộp làm mát mỹ phẩm cho mẹ. Ông sếp bảo mấy đồ Tàu đó mày cho mẹ làm gì, mình bảo kệ có quà là vui rồi. Vậy là phải chuyển qua thành cái valy lớn mới chất hết đồ.