Cả tuần nay công ty lo vụ hội chợ tiếp khách này nọ nên các sếp đi lông nhông khắp nơi thành ra lên văn phòng khá phè phởn.
img_0
Ảnh bởi
Drew Coffman
trên
Unsplash
Báo thức 3 hồi đã đổ mà vẫn trăn trở lăn qua lộn lại quấn mền thêm vài vòng chưa chấp nhận sự thật, quằn quại mãi mới lộn được khỏi giường, tận 9:45 mới mò được lên công ty mà vẫn bắt gặp bà Hellen xúng xính vừa tới y mình. Vừa quét mã quẹo vô chôm 2 chai nước rồi lờ đờ lên cầu thang thì bắt gặp Alexandro, mới cạo láng lẩy rất xinh trai, thấy tinh tươm nên mình cười 2 cái rồi hai bên ôm 1 cái cầu tài chào buổi sáng. Phòng hôm nay vắng thoáng, Brian có vẻ sảng khoái mào đầu hỏi cuối tuần vui không, à ừ tao toàn ăn ngủ chơi game xem đá banh phè phởn vui lắm, à không vui lắm vì MU tao thua mẹ mất, rồi chặp tám qua game gủng xàm xí gì đó cạn đề tài rồi dần lơ nhau luôn. Ngồi làm thì ít mà ngáp thì nhiều, chủ yếu chốt vé về VN chơi sau cả tháng tính tới tính lui bao giờ và bao lâu. Book xong lên platform xin cái phép chờ mai sếp về duyệt phát là xuống tiền luôn. Xong là tới màn đi loang báo khắp nơi thì vừa tới giờ nghỉ trưa nên danh chính ngôn thuận mở Twitch ra xem luôn. Cuối giờ chiều thì việc dồn chút nên đua cho xong phặc phặc để về thì tự nhiên Jamie mò qua ê mai tao sẽ nghỉ bịnh nha. Rồi tỏ vẻ nghiêm túc hỏi kinh nghiệm thường nghỉ bịnh maỳ sẽ báo sếp 8 giờ hay 9 giờ cho thuyết phục, gọi hay nhắn tin cho đỡ ngại, có nên ho vài cái không, à thôi để mai tao làm chứng hôm nay mày nhìn bịnh lắm ho tùm lum khạc ra máu đồ với sếp cho đừng lo. Nó nghe tỏ vẻ cảm động nói đỉnh quá để lần sau tao sẽ giúp lại y chang, mãi mãi broder.
Xong mò qua Gym mặc dù vẫn đấu tranh dữ dội với cơn lười nhác như thường lệ. Hôm nay tập lưng mà tụi nó tràn ngập khu dumbbell rồi nên đành bỏ vài bài rồi mò qua cardio chèo thuyền đỡ vậy.
Về nhà lật tung cả phòng lên tìm con chuột bị mất 2 ngày nay mà vẫn không thấy. Bắt đầu nghĩ sang lý do tâm linh thì phút cuối tự nhiên nghĩ thôi hay là lục lại balo lần nữa thì á đù tìm ra, vừa rất phê vừa thấy ghê mà thôi kệ. Tranh thủ hút bụi chùi nhà giụt rác đồ luôn ăn mừng. Nấu nướng ăn uống no say chuyển qua xem bóng đá, chung kết ngược và chung kết xuôi, Đà Nẵng Bình Dương, Thanh Hoá và CAND, còn để dành thêm cái màn hình xem livestream chung kết 4v4 AOE giải mẹ gì đó trên Youtube. Nói chung 1 cái coi thì vui, tham quá 3 cái theo không nổi chặp tẩu hoả nhập ma ngồi check điện thoại luôn.
Thôi chuyển qua đề tài trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ tâm linh duy tâm thần bí ảo ma Canada Yamaha. Chả là tối qua tầm 11g Úc là 9 giờ VN, tự nhiên trong đầu bật ra vụ cách đây 10 năm tiệm mình có chụp hình với vợ chồng Trần Anh Hùng. Vì hồi đó mình chưa sang Úc, cả nhà chỉ có mình là có FB và có iPhone, chụp xong rồi quên béng luôn tới giờ. Thế là lật đật mò lại để giụt sang cho thằng em vì dạo này nó chạy marketing khát content như khát trà sữa mà còn gì xịn hơn đồ dính với celebs. Có điều ông này thì kiểu xịn đỉnh top dạng hàn lâm, ai biết thì mới biết còn ai mà đã tậm tịt là thua luôn. Quăng qua mà nó còn ngớ ra ủa hình tiệm với khách thôi chứ có gì đặc biệt đâu, lại mắc công gào lên Google tên ổng đi ông nộiiii. Xong tối nay gọi mẹ thì mới được kể là cũng đúng 9 giờ VN hôm qua, mẹ ngồi nói chuyện với bé nhân viên. Bé kia thì ước có anh rapper gì đó không nhớ tên ghé qua tiệm thì bé xin chết, mẹ thì bảo xời hồi xưa tiệm có ông đạo diễn gì đó xịn lắm, tầm quốc tế ghé mua mà ngồi lục mãi không ra tấm hình làm chứng, mà có hình thì đố bé kia biết ông này là ông nào. Đùng phát sáng dậy mở FB thấy bài đăng, rùng mình nổi da gà luôn.