Sword Master (2016) – Thần Kiếm
Những người mê truyện chưởng hoặc cả những người ít khi xem phim chưởng cũng đều ít nhất một lần nghe thấy cái tên Kim Dung. Chỉ cần...
Những người mê truyện chưởng hoặc cả những người ít khi xem phim chưởng cũng đều ít nhất một lần nghe thấy cái tên Kim Dung. Chỉ cần một cú click chuột tra Wikipedia, bạn có thể đọc cả tiểu sử của ông, rất nhiều thông tin và rất dễ tìm. Có thể nói, khi nhắc đến phim chưởng, thường khán giả đều nghĩ ngay đến “Kim lão tiền bối” mà lại ít khi nghĩ tới “Cổ lão tiền bối” – tức nhà văn Cổ Long. Cái tên này với dân nghiền truyện chưởng thì đã không còn xa lạ gì, nhưng nếu bạn ít xem phim chưởng và đọc truyện “chưởng Tàu” thì nhà văn Cổ Long là cái tên khá xa lạ. Nếu để so sánh, số lượng tác phẩm của "Cổ lão tiền bối” nhiều hơn rất nhiều so với “Kim lão tiền bối”. Theo hiệp hội văn học võ hiệp Trung Quốc, số tác phẩm của ông là 69 tác phẩm còn nhà văn Kim Dung chỉ có 14 bộ tiểu thuyết. Ông viết rất khỏe, lối xây dựng nhân vật rất đa dạng phong phú, là cha đẻ các nhân vật như Tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan, Tứ mi mao Lục Tiểu Phụng, Đạo soái Sở Lưu Hương. Khác xa với Kim Dung. Lối viết của nhà văn Cổ Long thường phi không gian và thời gian, những nhân vật của ông cũng rất ít khi được miêu tả xuất thân hay những bí kíp võ học đã luyện được. Đọc truyện và xem phim chưởng của Cổ Long ta mới thấy những nhân vật của ông được xây dựng rất đời thường, nội tâm rất thật, có tốt có xấu, có sai có đúng, có ham mê tửu sắc, lê thê và bi lụy xoắn tim gan. Có lẽ cũng vì đó mà những người hâm mộ của Kim lão và Cổ lão thường không hòa thuận lắm.

Sword Master (2016) của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng vốn được xây dựng trên nguyên tác “Tam Thiếu Gia Đích Kiếm” của nhà văn Cổ Long. Câu chuyện không chỉ xoay quanh những trận chiến nhằm thống lĩnh giang hồ, chinh phục tứ phương của những nhân vật mà còn là sự dằn vặt đau khổ, day dứt phiền muộn, ghen tuông đố kỵ, ý chí và khát vọng sống của từng con người.
Tạ Hiếu Phong vốn là “Tam Thiếu Gia” của Thần Kiếm Sơn Trang. Anh chị anh đều lần lượt qua đời sớm, hoặc vì bệnh tật, hoặc vì hèn nhát, hoặc do tự phụ kiêu căng mà tự tìm đến cái chết. Tạ Hiếu Phong là hy vọng cuối cùng của Thần Kiếm Sơn Trang khi anh phải gánh cả niềm tin, danh dự, hy vọng của gia đình trên vai mình. Vốn có thiên bẩm về kiếm pháp, năm bảy tuổi Tạ Hiếu Phong đã nhấc được thanh “Thần kiếm”, một điều không ai làm nổi. Và trong giây phút ấy, cả anh và kiếm như thể hòa vào làm một. Đó chính là số mệnh của anh nhưng cũng chính là lời nguyền của anh khi tất cả niềm tin và hy vọng của gia đình, cùng những toan tính vụ lợi của gia tộc đè nặng trên chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Sau nhiều năm chứng kiến cảnh chém giết, “Tam Thiếu Gia” của Thần Kiếm Sơn Trang rời bỏ tất cả, xa rời chốn giang hồ và trở thành một gia nô trong kỹ việc của vùng Khổ Hải Trấn. Với cái tên “A Cát vô dụng”, Tạ Hiếu Phong sống những ngày lặng lẽ nhưng đầy thanh thản. Giữa chốn thanh lâu thấp hèn, nhơ nhuốc, một cô gái mang tên Tiểu Lệ cảm mến anh. Một cô gái sẵn sàng làm tất cả vì tiền, ngay cả phải hầu hạ những kẻ bệnh hoạn nhất, thô bỉ nhất, bẩn thỉu nhất để kiếm tiền cho gia đình. Nhà văn Cổ Long đã xây dựng một nhân vật có sức sống mãnh liệt và thuần khiết nhất trong tác phẩm của mình. Càng thương cảm cho Tiểu Lệ bao nhiêu, “Cổ lão tiền bối” càng ném cô vào những nơi, những hành động tăm tối nhất, bẩn thỉu nhất của tâm hồn con người tâm hồn cô càng trở nên thuần khiết không chút vẩn đục.

Kiếm khách Yến Thập Tam vốn là một sát thủ nổi tiếng “máu lạnh” trên giang hồ. Nhưng anh lại hay bị người đời nhầm lẫn với “Tam Thiếu Gia”. Vốn là kẻ hành tẩu trên giang hồ từ khi còn trẻ, Yến Thập Tam trở nên tức giận trước sự nhầm lẫn này. Sự tức giận của anh bắt nguồn từ sự ganh ghét rất đỗi nguyên thủy của con người. Cùng lúc ấy, anh nhận được lời mời từ một cô gái tên Mộ Dung Thu Địch tìm giết “Tam Thiếu Gia” Tạ Hiếu Phong. Cô vốn là hôn thê của “Tam Thiếu Gia” nhưng bị anh năm lần bảy lượt bỏ rơi mà sinh uất hận trong lòng. Nhưng khi đến Thần Kiếm Sơn Trang và phát hiện ra Tam Thiếu Gia đã không còn trên đời, Yến Thập Tam đã nổi giận vì mất đi đối thủ xứng tầm nhất. Đồng thời anh phát hiện ra bản thân mình vốn mắc bệnh nan y không thuốc gì chưa khỏi, Yến Thập Tam bèn vứt bỏ thanh kiếm của mình mà tới Khổ Hải Trấn, dùng phần đời còn lại chuẩn bị cho cái chết của mình. Tại đây anh gặp “Tam Thiếu Gia” Tạ Hiếu Phong, vốn đang được biết tới tên A Cát và cả hai người trở thành thầy trò.

Xuyên suốt tác phẩm là những nổi đau của những nhân vật, là những dằn vặt, khắc khoải không nguôi trong tâm hồn. Bình thường, khi một tuyến nhân vật anh hùng tồn tại sẽ luôn có tuyến nhân vật phản diện. Nhưng thực tế trong tác phẩm được dựng theo nguyên tác của nhà văn Cổ Long này, chẳng có lấy một nhân vật anh hùng chính diện hay phản diện. Bởi họ đều có những lý tưởng riêng mà bản thân mỗi người đều có ý đúng, đều có những nỗi đau riêng mà bản thân phải gánh chịu trong dằn vặt và đau khổ, đều có những sai lầm, những mất mát không gì bù đắp nổi. Chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai, tất cả đều vì tình yêu, sự ghen tuông mù quáng, sự ganh ghét đố kỵ, sự tham lam vô độ trong bản tính con người tạo thành. Nhà văn Cổ Long đã xây dựng một bộ truyện chưởng rất đời thường, những nỗi đau mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Nhưng đáng tiếc bộ phim còn quá nhiều hạn chế. Được chuyển thể từ một tác phẩm đồ sộ, với những tình tiết chồng chéo nhau, bộ phim dài 120 phút đã không thể gồng gánh hết được đầy đủ những chi tiết như trong nguyên tác. Việc quá nhiều chi tiết bị lược bỏ đã dẫn tới những nhân vật xuất hiện trở nên mờ nhạt. Ấy là nhân vật Ông Chủ Lớn, nhân vật Vô Danh lúc đầu khi xuất hiện khá “ngầu” nhưng lại không có đất diễn hay tổ chức Thiên Tôn ghê sợ bí ẩn nhưng đầy khó hiểu. Những nhân vật ấy xuất hiện quá nhanh, quá ít, làm cho tuyến nhân vật vốn đã cồng kềnh trong phim chưởng trở nên kém duyên và loãng phim. Cùng với đó, bản thân những nhân vật lại có những mâu thuận nhất định mà lại không có đủ thời gian để giải quyết những mâu thuẫn ấy. Sự việc của người này liên quan tới người kia, nhưng thoắt cái lại có thể đổi khác khiến cho bộ phim trở nên thiếu đi tính logic và sự kịch tính. Phần giới thiệu của những nhân vật trong phim lại quá vội, những cảnh quay bị cắt xén nhiều đoạn không hợp lý kiếm bộ phim có nhiều cảnh quay bị hẫng. Bên cạnh đó, sự làm dụng CGI đã làm những cảnh phim thiếu đi tính chân thực của kiếm thuật. Điều đó khiến ta có cảm giác khung cảnh bộ phim trở nên rất nhỏ hẹp, mọi thứ đều trong trường quay và không có cảnh thực.

Thực tế, bộ phim có thể được gọi là bản làm lại của bộ phim “Tam Thiếu Gia Đích Kiếm” (1977) với nguyên tác cùng tên. Lý thú ở chỗ, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng chính là người đóng nhân vật Tam Thiếu Gia ngày nào. Trong một buổi tiệc rượu, ông đã được “Cổ lão tiền bối” kể về một phiên bản Thần Kiếm, mà ở đó tình yêu cuồng si hơn, sự ganh ghét trở nên thâm sâu và sự thù địch là không thể cứu vãn. Câu chuyện ấy đã làm đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nung nấu ý tưởng được làm lại bộ phim đó dựa trên câu chuyện được chính nhà văn Cổ Long kể. Và sau nhiều năm, ông đã tạo ra Thần Kiếm.
Tuy nhiên, thật khó để đạo diễn Nhĩ Đông Thăng trung hòa được nguyên tác và những chi tiết được “Cổ lão tiền bối” kể cho mình. Ấy vốn là một thư đồ đồ sộ về tình yêu và thù hận của con người. Dù những thiếu sót ấy là còn khá lớn nhưng nhìn chung Sword Master cũng sẽ là món quà cho những fan hâm mộ của nhà văn Cổ Long, những người hâm mộ phim – truyện chưởng và những khán giả yêu điện ảnh.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này