Chẳng biết tại sao tôi lại thích bài hát này, vô tình một lần nghe, và vô tình thấy thích. Có lẽ vậy.

Suýt nữa thì, anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói
Suýt nữa thì, có thể đèo em qua từng hàng phố quen 
Dòng lưu bút năm xưa viết vội, “hãy còn nhớ nhau đến những ngày sau”
Tình yêu đầu tiên anh giữ vẫn vẹn nguyên nơi con tim này !
Tôi luôn rơi vào trạng thái nuối tiếc về những điều trong quá khứ.Tôi có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra. Và rồi,từng ngày trôi qua, lại thấy mình đã để phí cơ hội. Dòng lưu bút năm ấy, cũng đã gửi rồi, lời hồi âm không có, vì chính tôi muốn sự lập lờ, nên đâu nói thẳng ra tình cảm của mình. Tôi,chỉ đơn thuần cảm ơn cậu ấy, cảm ơn cậu, vì đã trở thành bạn của tôi... Có lẽ như vậy, chúng tôi sẽ không rơi vào trạng thái khó xử. Liệu đó có được gọi là tình yêu, khi tình cảm chỉ đến từ tôi, đơn phương, người ta không biết. Tôi lại cứ cố chấp nuôi giữ tình cảm ấy, cố chấp níu kéo, để đôi lúc thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vô cùng sợ hãi. Một đằng,vừa muốn nói ra tình cảm của mình, cho nhẹ lòng, vì biết đâu đó là cơ hội. Nhưng một đằng lại sợ hãi sự thật, sợ hãi sự lạnh nhạt, né tránh. Thanh xuân, là phải ngáo, là phải cháy hết mình, để không hối tiếc, còn tôi,không làm được.Từng ngày trôi qua, tôi hi vọng mình quên được cậu ấy, quên đi tất cả tình cảm năm 17 tuổi, miệng nói , nhưng tâm không làm được, lại càng thấy mình vô dụng.
Anh còn nhớ, mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em
Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau 
Khoảng cách ấy mà sao xa quá chẳng thể nào để tới bên em 
Thời thanh xuân anh có là những nỗi niềm nuối tiếc.
Mỗi lúc tan trường, tôi luôn đi theo cậu, luôn dõi theo bóng dáng ấy. Từng bước chân của cậu, tôi đều dõi theo, cho đến khi cậu bước về đến nhà. Cậu không biết, chính tôi cũng không biết. Chỉ là hành động vô thức, có lẽ cũng là thói quen,...Điều quan trọng, tôi không thể đi cùng cậu, chỉ là lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu,tôi chỉ có thể làm vậy. Giữa chúng ta, luôn có khoảng cách, mà tôi không thể chạm tới cậu. Thanh xuân của tôi trôi qua trong thầm lặng, chẳng có gì nổi bật, nhẹ nhàng ,trầm lặng, đơn giản thôi, là vì tình cảm tôi trao cho cậu trong thầm lặng, nên thanh xuân của tôi là cậu, trầm lặng như những gì tôi muốn và làm. Thanh xuân, có lẽ trôi qua rồi, đầy nuối tiếc, đầy nghẹn ngào....
Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều !
Liệu rằng em còn ai đưa đón, anh ơ thờ dõi theo em
Nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội 
Không,có lẽ được trở lại ngay xưa,tôi vẫn chọn thích cậu trong thầm lặng như thế,tình yêu ấy ,cũng sẽ chỉ mình tôi biết. Những lời chưa nói, thì mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Tôi sẽ không thả theo cơn gió, mà sẽ giữ cho riêng mình, sẽ cất giữ tiếp, để thổn thức mỗi đêm, để tiếp tục dõi theo cậu mà không phải sợ hãi gì nữa...Tôi cũng sẽ đợi chờ,một ngày nào đó, bên cạnh cậu, có một người con gái, nói những lời yêu thương tôi từng muốn nói với cậu, ở bên cạnh cậu. Tôi,có lẽ lúc đó sẽ đủ trưởng thành để quên cậu, tôi, sẽ không khóc.Nhất định, vì có lẽ chúng ta không có duyên, nên hãy coi như mình chỉ là lướt qua nhau, vô tình gặp nhau, và tôi vô tình rung động vì cậu.
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua
Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp 
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh
Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư (anh yêu em).
 Thời thanh xuân, là cậu để lại cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp, nơi bàn học ấy, chúng ta đã từng cười vui vẻ, vô lo vô nghĩ, cũng không tính toán hơn thua, không suy nghĩ nhiều, chỉ cùng nhau cố gắng để viết lên tương lai đẹp phía trước.Chúng ta, đã từng có một thời thanh xuân như thế, đã từng có nhiều kỉ niệm đến thế, tôi không quên, nhưng có lẽ người quên sẽ là cậu.Một năm, hai năm,hay ba năm sau, khi guồng quay kéo chúng ta đi, cậu sẽ không nhận ra đứa hay nhìn cậu mỗi lần lên lớp, đứa luôn dõi theo bóng dáng của cậu, đứa hay chọc cậu ế...và liệu cậu,có quên luôn cả cái tênn của tôi.
Quả chò bay, muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc
Vậy mà sao chính anh vẫn cứ mãi hy vọng 
Để rồi trên đoạn đường phía trước, ta vô tình nhìn thấy nhau 
Liệu bây giờ anh sẽ nói những tình yêu cất giữ bây lâu
 Cho đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn còn hi vọng nhiều lắm, nhưng đôi lúc lại giật mình. Mức độ crush thích mình, nó phụ thuộc vào độ ảo tưởng của bản thân. Là cậu, đã vô tình gieo cho tôi hi vọng, và đôi lúc cướp hi vọng ấy đi. Ngày hôm qua chúng ta vẫn chuyện trò, nhưng chính tôi nhận thấy, câu chuyện ấy đang dần nhạt đi.Nếu như tôi không chủ động quan tâm cậu,có lẽ , chúng ta cũng sẽ không có những câu chuyện như thế. Tôi là người hỏi cậu, tôi là người lảng sang chủ đề khác, tôi, là người hạ cái tôi xuống để níu kéo cậu. Đôi lúc, tôi thấy mình phiền phức, và quyết định lặn khỏi cuộc đời cậu, đợi cậu sốt sắng tìm tôi, thế nhưng, không có gì cả, mọi chuyện lại như chưa bắt đầu, tôi không làm được, tôi lại trở lại thành cái đuôi lẽo bẽo bám theo cậu, cái đuôi ấy tiếp tục quan tâm cậu, tiếp tục làm phiền cậu. Và hôm nay,tôi quyết định sẽ khác, tôi sẽ không nhắn tin cho cậu nhữa, tôi muốn mình trở thành kí ức của cậu không phải vai trò một cái đuôi phiền phức, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu như tôi có thể.
Ai cũng phải giữ cho mình khoảng trời ký ức
Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương 
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai em đã được người đón ai đưa 
Tình yêu anh vẫn thế, vẫn mãi chôn vùi nơi đây.
Khoảng trời kí ức của tôi, đó là cậu, vết thương của tôi, có lẽ nhiều lắm, mỗi ngày lại sâu hơn một chút,mảnh vỡ to hơn một chút.Thời gian qua rồi, không thể lấy lại nữa, chỉ là kí ức của tôi về cậu, vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tình cảm tôi dành cho cậu, vẫn thế. Không chắc chắn mãi mãi, nhưng bây giờ chưa đổi thay.Tình yêu ấy,chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi cất giữ...
ds