Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
(BÙI GIÁNG)
Suy tư về cái chết là một suy tư rất "hiện sinh" ở con người mà có thể nói là một trong những suy tư trọng tâm kích thích sự phát triển của cả ngành triết học này. Và dù bạn chuyên ngành có là gì đi chăng nữa khi đụng chạm tới những vấn đề ý nghĩa và nhân sinh bạn cũng sẽ đối mặt với những câu hỏi như "chết rồi tôi sẽ đi về đâu". Từ Alexander đại đế đến Tần Thủy Hoàng đều ưu tư về nó. Chính người viết đây cũng không là ngoại lệ.
Vậy suy tư về cái chết giúp ta được điều gì ? Spinoza từng nói "1 kẻ tự do không suy tư gì nhiều hơn là suy tư về sự chết". Tức là việc chiêm nghiệm về sự chết (Death-thinking) có thể dẫn con người ra khỏi xiềng xích của dục vọng, lòng tham và thói ích kỷ tầm thường giữa cõi nhân sinh.
Những suy tư ấy được ghi nhận là đã bắt nguồn từ mấy ngàn năm về trước khi con người đặt câu hỏi đầu tiên "Tôi là ai ? tôi đi về đâu trong cõi đời mênh mông vô định vô thủy vô chung này ?". Trong thời đại đi từ Công xã nguyên thủy đến Chiếm hữu nô lệ thì đẻ ra 1 tầng lớp triết gia "những kẻ ăn không ngồi rồi" (nói vui) do xã hội có sự phân hóa giai cấp. Khi con người ta dần mất đi những tư duy thần thoại mà chuyển sang tư duy triết học thì những câu hỏi ấy dần được đặt ra. Thales (cha đẻ định lý Ta-lét) 1 trong những triết gia đầu tiên của nhân loại
Người ta hỏi Thales: Sống khác gì chết ?
Ông nói rằng: sống và chết không khác nhau
Kẻ khác đáp: vậy sao ông không đi chết đi
Ông trả lời: vì làm vậy không có gì khác cả
Vậy đối với Thales thì bạn không cần phải ưu tư về sự chết của mình. Vì Sinh và Diệt vốn không khác nhau. Nhờ có Sinh nên mới có Diệt và ngược lại. Cũng như 1 vài loại tế bào cũ (tế bào biểu bì da,...) cũng chết dần đi và những tế bào mới được xuất hiện (KHOA HỌC) -> cho thấy sự khai phóng tiến bộ trong nhận thức của thời bấy giờ. Bạn của hôm nay khác bạn của hôm qua rất nhiều Nhưng tâm lý con người không đơn giản vậy. Ta sẽ rất đau đớn khi nghĩ đến 1 khoảng không vô định sau sự chết và nó làm ta tiếc thương đời sống hiện tại của mình như Xuân Diệu:
Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi!
Tôi kẻ đưa răng bấu mặt trời,
Kẻ đựng trái tim trìu máu đất,
Hai tay chín móng bám vào đời
(...) Bệnh hoạn cắn xương như rắn rúc,
Ta ngồi góp lực nhớ hôm nay.
Triết học cũng không phải là 1 công cụ giúp bạn vượt qua những nỗi buồn khi nghĩ đến cái chết. Bạn nên biết rằng các triết gia họ cũng không hơn gì 1 người bình thường về việc vượt qua nỗi sợ mất đi. Tôi cũng biết 1 số triết gia cả đời đã quán chiếu, suy tư về sự mất đi và đặt ra những cách khắc phục nó nhưng khi tới tuổi già toàn thân điên dại, sợ hãi cái chết vô cùng như:
Cho nên, với những gì tôi đã trải qua thì tôi muốn nói rằng dù searching for meaning (tìm ý nghĩa), dù tôi đã đọc trăm cuốn sách cũng không thể giải quyết được những câu hỏi trong lòng, dù cố "sống cho hiện tại" (live for the present) nhưng khi suy tư về cái chết nó như 1 vùng đất mà chưa kẻ nào còn sống đi tới đó khai phá và những kẻ đã đi rồi hoàn toàn không thể liên lạc được. Và những phương tiện liên lạc bằng tôn giáo chỉ mang tính chất an ủi tinh thần . Tui chỉ biết hy vọng rằng khi khúc lâm chung tôi vẫn giữ được thái độ mãn nguyện về đời như Wittgeinstein "Tell them I've had a wonderful life" (hãy nói với họ tôi đã có 1 đời sống tuyệt vời)
Tại sao ta lại sợ chết chứ ?... Để tư duy rộng hơn thì cái chết lại đến lúc nào ta không thể biết. Cả xã hội này dường như đắm chìm vào đời sống khoa học kĩ thuật mà dường như đã quên mất hay không muốn để sự thật khắc nghiệt ấy làm chuyện ưu tư. Và bao anh hùng nhảy vào biển lửa hy sinh cho dân tộc thì "sợ chết" đối với họ lúc bấy giờ là 1 khái niệm không có tồn tại. Nên bao nhiêu học giả đã đánh giá rằng nỗi sợ mất đi là 1 nỗi sợ vô lý (irrational) vì nó có tính biến đổi thất thường và hay đơn giản là tại sao ta lại sợ 1 thứ mà ta biết chắc là nó sẽ xảy ra ?
Bài viết trên có thể giúp bạn học được gì đó cũng có khi không học được gì khiến bạn ghét người viết vì đã gợi nên những phút giây không thật sự thoải mái. Để bàn về sự chết thì còn rất dài (có thể có phần 2) nhưng thôi tạm để kết thúc mở với dấu ba chấm tại đây...