Tôi luôn thích những cơn mưa lớn, đặc biệt là những cơn mưa kéo dài bất tận, để tôi có thể thoải mái đưa tay đón những hạt mưa rơi xuống lạnh ngắt trên lòng bàn tay, lan đến đến cánh tay. Cứ mỗi lần ngắm những cơn mưa, tôi lại nghĩ ngợi, như thể mưa giúp tôi ngăn cách mình với xã hội này, giúp tôi có một không gian riêng tư thoải mái, không còn nghe những âm thanh lộn xộn và bộn bề, thay vào đó là những âm thanh rầm rì đều đều của những hạt mưa rớt xuống mái tôn, điểm vào đó là những nốt cao khi có những cơn gió quét qua.
Tôi chưa từng thích sấm sét, tôi sợ nó thì đúng hơn, kể cả những ngày nhỏ, nhưng tôi luôn hướng mắt lên trời mỗi khi có dịp để tìm những tia sét, để đoán xem nó sẽ đánh xuống nơi đâu, hay căn xem khoảng thời gian giữa nó và tiếng sấm là bao lâu, như thể tạo hóa vi diệu làm sao.
Ngày bé, cùng với những cơn mưa lớn, là sự hò hét la ó của lũ trẻ chúng tôi ùa ra tắm mưa, chạy hết nhà đứa này đến nhà đứa khác để rủ nhau cùng tắm mưa, hoặc nằm ngữa xả lai giữa sân nhà nhắm ghì mắt để cho những hạt mưa quăng những hạt to nhất vào mặt, nằm đến khi hơi lạnh làm răng tôi đánh vào nhau kêu cành cạch, với một niềm hi vọng rằng hôm sau mình sẽ không bị ốm. Duy chỉ có một điều làm tôi tiếc nuối đến hôm nay rằng tôi chỉ cỡi áo, chứ chưa cỡi quần để có thể được gọi là ở truồng tắm mưa đúng nghĩa, chưa đứa nào trong bọn tôi giám làm điều đó, trừ những thanh niên có đặc ân là chưa đủ 5 tuổi để nhận thức.

Cùng với những cơn mưa là những cơn gió thổi mạnh kéo theo hơi lạnh và những hạt nước nhỏ li ti phả vào mặt và 2 đôi chân tôi, cơn gió hơi lệch một bên, tôi luôn biết điều đó vì chênh lệch nhiệt độ giữa mặt đón gió và mặt khuất gió ở đôi chân tôi, cảm giác một cơn nỗi da gà vì lạnh gần như đã hiện diện, và từ trong hồi tưởng của tôi, hơi ấm áp từ mẹ, từ hơi thở của mẹ tỏa từ trên đầu, hai vai, rồi đến hết lưng tôi khi mẹ ôm tôi vào lòng cùng nhìn những cơn mưa nặng hạt, hơi ấp của sự bình yên, tôi ở giữa 2 sự đối lập đó để cảm nhận được cả hai, là một cảm giác nữa yên bình ấp áp và nữa mưa gió lạnh lẽo mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Xa hơn cả những ngày ngồi gọn trong lòng mẹ, nơi ký ức còn đọng lại trong tôi về cơn mưa lớn đầu mùa, giữa ngôi nhà lá dừa củ kỷ với cái mùi lạ lẫm cùng đêm đen xứ lạ của ngày đầu nam tiến, tôi đã thức giấc nữa đêm khi ba mẹ tôi cứ chạy tới chạy lui tìm đồ che mưa dột để 2 anh em tôi ngủ tròn giấc, tôi và anh tôi cũng chẳng nghỉ ngợi gì nhiều, dù sao chúng tôi cũng vắt mũi chưa sạch trong những ngày đó. Với đánh giá của con người đã lớn trong tôi thì cuộc sống ngày đó sao khó khăn quá, nhưng với ký ức trẻ thơ còn sót lại trong tôi là sự ấm áp bên cái chăn ấm cùng ngọn đèn dầu. Có lẽ lớn lên thì tôi đã quen với việc đánh giá thay vì cảm nhận.
Giờ tôi ngồi đây, dưới cơn mưa, một mình giữa những ngỗn ngang của cuộc đời, giữa sự ương bướng vị kỷ không chấp xuôi theo dòng đời, nghĩ về những thứ được dán nhãn đúng và sai, nghĩ về con chó ở nhà tôi, tôi bất chợt nghĩ về nó, nghĩ về cái cách mà nó bị xích lại ở một góc vườn từ nhỏ đến lớn, nó có nhận thức được nó đang bị xích trong những cơn gió lạnh thấu xương về đêm, hay nó đã quen, nó đã không có ai giống nó để mà so sánh hơn thua, nó đã quen với cuộc sống như vậy, đã quen như việc sợi xích đã hằn lên cổ nó đến nỗi những cọng lông không thể mọc lên nỗi, nó có nhận thức được rằng sức mạnh của nó quá to lớn so với sự kiềm chế khao khát vẫy vùng, rằng chỉ cần nó thôi đuổi theo những con gà, đạp lên những vựa rau, gầm gừ với những người lạ là nó đã có thể có được một chút tự do. Hoặc là không, ba tôi sẽ có thừa lý do để cho nó vào nồi, cùng một buổi thết đãi chè chén linh đình với bạn bè vào một ngày mưa. Có những lần rời xa Sài Gòn nhộn nhịp, khăn gói về nhà, tôi hỏi nó xem nó thích viễn cảnh nào hơn, sống như hiện tại với nồi cơm nhạt nhẻo, sợi xích và những cơn gió lạnh, hay được thỏa mãn bản năng rồi chết đi một cách nhanh chóng như cái cách mà công tắc được nhấn và cái bóng đèn sẽ tắt đi. Tôi buột cười khi nghĩ rằng nó thể nghĩ như các triết gia khắc kỷ, dù sao thì nó vẫn vui mỗi khi thấy tôi cùng một cây xúc xích heo.
Tôi vẫn thầm cảm ơn những cơn mưa nặng hạt, nó kéo đi mọi bụi bặm, mùi hôi khó chịu giữa Sài Gòn, và dĩ nhiên là những đống phân của đám mèo để lại trên mái tôn những nhà kế bên, tôi đã rủa lũ mèo và chờ mưa đến đã từ rất lâu. Tôi thầm xin lỗi chúng vì cảm giác hả hê những lần dọa chúng tháo chạy khi đang tận hưởng khoái lạc của việc ị, để rồi chúng phải chà mông lên mái nhà để loại bỏ phần còn sót lại.
Ví dụ về chà mông
Nhưng mưa hãy ít thôi, vì tôi sợ rằng mình sẽ quen thuộc với nó đến độ có thể quên những cảm nhận về nó, như cái kiểu mà tôi đã quá quen với việc thở vậy. Vì dù sao mẹ thôi cũng thấy phiền khi không thể buôn bán, ba tôi cũng cảm thấy chán khi không thể đi làm, và con chó nhà tôi cũng cảm thấy lạnh với những cơn mưa.

Sài Gòn giữa ngày mưa sấp mặt 25/05/2021