1. Tôi đặt mua 9 quyển sách trên Tiki, vì đang có hội sách online, và tổng số tiền tôi phải trả chưa tới nửa giá bìa. Nếu không có cơn bão Mặt Mo thì giờ này sách đã tới tay tôi rồi.
Tôi ở Thái Nguyên, nơi mà mấy năm nay phải chịu những tổn hại nặng nề do bão lụt gây ra, nhưng trộm vía là khu nhà tôi không bị ngập lần nào dù chỉ cách đê sông Cầu hơn 600 mét.
Tôi nghĩ hành vi mua sách của mình chắc hẳn cũng góp phần gây ra thiên tai. Vì người ta cần chặt cây để làm giấy, rồi việc in ấn cũng hao tốn kha khá tài nguyên, và mực in thì rõ ràng là gây ô nhiễm. Số sách tôi đang sở hữu chắc cũng phải tầm 500 quyển, trong đó được tặng có hơn 10 quyển, còn lại đều là tôi tự mua, cả cũ và mới, mới nhiều hơn hẳn cũ.
Trước kia tôi luôn tâm niệm sẽ giữ lại toàn bộ số sách của mình, dù là những quyển dở nhất, vì biết đâu có ai đó tôi quen sẽ thích nó, tại tôi tưởng tượng sau này khi già và có hứng sẽ mở thư viện công cộng cho mọi người. Định bụng sẽ thu một khoản phí tượng trưng, nhưng sau khi quan sát kỹ và đánh giá thực tế, tôi thấy kể cả tôi có trả tiền để người khác đọc sách thì họ cũng không thèm đọc. Số người thích đọc quanh tôi chẳng nhằm nhò gì so với số người không đọc hay ghét đọc.
Nên tôi đã bắt đầu nheo mắt để tia những quyển mà mình không muốn đọc lại để gửi tặng dự án Sách này là để xây trường của Hệ sinh thái Nuôi Em. Hàng chục quyển đã bị tôi đá bay ra khỏi các chồng sách, và quan trọng là tôi cực hoan hỷ với quyết định này của mình.
Nhưng tôi vẫn thấy mình là một tội đồ, khi góp phần khiến cho những cái cây bị đốn hạ, dù thế nào đi nữa.
2. Trong số 9 quyển sách tôi đặt mua trên kia, có 1 quyển là sách dịch của một tác giả Trung Quốc mà tôi rất yêu mến và ngưỡng mộ. Anh ấy hơn tôi đúng một giáp tuổi. Một kẻ tự nhận bản thân là một cây viết lưu manh, chẳng có đủ tư cách lên lớp cho người khác nhưng lại được nhiều người tin tưởng mà tới xin lời khuyên. Và trớ trêu thay là quyển sách kia được phát hành tại Việt Nam khi tôi đang cặm cụi dịch bản gốc của nó, vì đam mê. Khi biết tin nó đã có sách dịch sau khi đọc thấy bình luận của một thành viên trên Goodreads, tôi đã khóc một trận quằn quại giữa đêm.
Quyển sách dịch dở của tôi đã bị ngâm hơn một năm nay. Nhiều lúc mở máy tính lên, tôi vẫn theo quán tính mở nó ra, cứ để đấy thôi, khi nào đủ hứng thì mới vào mần, lúc thì một đôi câu, lúc thì được một vài đoạn, còn chủ yếu là chẳng được chữ nào. À, tôi lại đam mê kiểu nửa mùa rồi.
Hồi nhỏ thì tạm bỏ qua, chứ sau vụ TQ đem giàn khoan vào vùng biển của nước ta hồi 2014, tôi đã trở thành một kẻ bài Trung cực mạnh. Rồi sau đó là vụ đường lưỡi bò, tôi lại càng hăng máu bài Trung hơn. Nói cho khách quan là tôi phản đối dã tâm bành trướng vô lý, vô pháp, vô thiên của nhà cầm quyền nước họ. Bởi thực tế là tôi cũng đã học được nhiều điều quý giá từ không ít người Trung, ví dụ điển hình nhất là Tôn Ngộ Không, Gia Cát Lượng, Lỗ Tấn và Đại Băng - tác giả lưu manh tôi vừa nhắc phía trên.
Tôn Ngộ Không rất là có nghĩa khí, tuy hay cáu bẳn khè người nhưng tâm tốt; Gia Cát Lượng tài cao mà khiêm hạ, tới Lưu Bị nức tiếng là nhân nghĩa mà cũng lấy mấy vợ, trong khi Gia Cát tiên sinh chỉ chung thủy một vợ một chồng cả đời với một trong những phụ nữ xấu nhất Trung Hoa bấy giờ; Lỗ Tấn tuy lắm tài nhiều tật nhưng đã lột tả trần trụi bộ mặt xã hội đương thời với lòng bi mẫn của kẻ bỏ y để theo nghiệp cầm bút; còn anh Đại Băng thì...
3. Sinh năm 1980 trong gia đình theo ngành y, tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật nhưng anh lại cùng cả một thế hệ lớn lên khi làm người dẫn chương trình truyền hình và quen biết không ít các ngôi sao cùng những người có tầm ảnh hưởng. Là con một lại mang bản tính hướng nội (hồi đi học bị xịt lốp xe đạp đã không chịu tìm người bơm cho mà dắt bộ về thẳng nhà) nên từ nhỏ anh chủ yếu dành thời gian sau giờ học trong thư viện của cơ quan nơi mẹ anh làm việc. Ở đó anh lặng lẽ tận hưởng sự một mình với đủ loại sách về y học và giải phẫu, để sau đó anh dùng dao mổ đâm lại một tên chuyên trấn lột ở cổng trường sao cho không nguy hiểm tính mạng hắn sau khi bị bắt nạt nhiều lần.
Trong những cuốn sách của mình, anh đã kể lại vô số câu chuyện về những con người anh từng gặp gỡ trong đời. Tôi tin là nếu bạn có duyên đọc dù chỉ một trong vô vàn câu chuyện đó thì nhất định bạn sẽ lặng đi trong chốc lát, hoặc nó chạm tới một góc trái tim bạn, hoặc bạn buông câu chửi thề do nó quá dở hoặc quá hư cấu. Vậy thì tôi sẽ xúi bạn đọc thêm một câu chuyện khác... Bạn phải đọc, năn nỉ đấy!!!
4. Cách đây đúng 1 tháng, mèo của tôi chết, thọ 7 năm 3 tháng 3 tuần 3 ngày. Tôi khóc hết nước mắt. Nó béo nhất nhà, bụng sệ xuống, mỗi lần di chuyển là lớp mỡ ấy lắc qua lắc lại, trông rất quan ngại. Vào ngày mà thấy nhiều người bảo là ngày quan trọng của chu kỳ thanh lọc, tôi mất đi con mèo lông vàng óng nhặt được cùng 3 con mèo đực khác dưới cầu chui gần cầu Bồ Sơn vào một sáng tháng 5 nắng chói năm 2018.

Nó liếm láp cho 3 thằng anh khi chúng còn đang mê man sau khi bị đưa đi cắt trái dứng
Tôi đã mang nó đi triệt sản sau khi nó bỏ đi nguyên 1 ngày 1 đêm vào kỳ động dục đầu tiên khiến tôi mếu máo đi tìm từ sáng tới chiều mà không thấy. Tôi còn nhớ tầm 10 giờ tối hôm ấy, đang ngồi thất thần với đám mèo đực thì nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài cửa, vâng, nó đã trở về và gầy hẳn đi sau khi dạt nhà 24 tiếng. Chắc nó về vì đói quá, còn tôi ngạc nhiên vì hóa ra nó đã có thể nhớ đường về nhà. Tôi cho nó ăn, nó vừa ăn vừa ngủ vì mệt, thiếp đi một lát lại ngẩng dậy ăn, cứ vậy mấy lần liền, còn tôi thì bối rối vô ngần khi không biết nó đã hiến dâng trinh tiết cho thằng mèo nào chưa? Huhu, rốt cuộc em gái nhỏ của chúng tôi đã trở thành một con đàn bà hay chưa? Cái hôm đi triệt sản cho nó, tôi cũng đã góp một tay giúp chị bác sĩ cắt bỏ 2 buồng trứng của ả, dù tôi nghĩ làm vậy sẽ tốt cho nó, vì nó sẽ đỡ mắc nhiều bệnh và sống thọ hơn, nhưng thực ra tôi vì mình nhiều hơn, tôi sợ nó lại đi theo tiếng gọi của ái dục mà bỏ hẳn tôi lại với toàn đực rựa.
Và hơn 7 năm sau, nó đi hẳn. Bộ lông vàng óng ấy đã ngưng thở, kiếp mèo đã tạm ngưng với nó. Đầu năm nay, có hai người thân của tôi lần lượt ra đi trong vòng hơn 2 tháng. Tôi không khóc nhiều cho họ bằng cái lần tôi chia tay con mèo này.

dù có bao nhiêu tuổi thì nó mãi mãi là mèo con của tôi, vì nó mới chỉ lớn bằng bàn tay tôi thôi
Nó thuộc hệ nước, hay chui vào nhà tắm, nhảy lên bồn cầu ngửi ngửi, nó thích nhảy vào cái chậu to để trốn tôi, đầu cúi xuống, người khom lại, tao không nhìn thấy mày thì đố mày thấy được tao. Lúc nhỏ nó cũng thích thò mặt dưới vòi nước đang chảy. Mũi nó có vấn đề, lần nào uống nước cũng bị sặc và luôn thở phì phò rất to. Có lần con bà nàng ấy trèo lên đỉnh ngọn cây bách cao mấy mét và không dám xuống, tôi mặc kệ bị muộn làm để đứng dưới gốc ngẩng cổ lên gọi nó xuống cho bằng được. Nó có làm gì thì tôi cũng không bao giờ ghét nó, không phải vì nó là mèo của tôi, mà vì tôi là người của nó.
Đời chúng ta cứ dính mắc vào cái gì thì sẽ vì cái đó mà khổ sở. Tôi thì siêu dính mắc với mấy con mèo nhưng tôi không thấy khổ, vì chúng là ngoại lệ của tôi.
Trong 4 anh em thì nó có bộ răng đẹp nhất, nhất là hai hàng răng cửa, cái nào cũng như nhau và đều khít chứ không 9630 như 3 thằng kia. Nó vẫn nhai được xương trong khi mấy thằng đực chỉ nhằn nhằn rồi nhả ra. Từ cuối năm ngoái bọn chúng đã bắt đầu rụng răng, may thay tôi lượm được 1 cái răng nanh không rõ của tên nào và đã cất kỹ làm kỷ vật. Tôi cũng nghĩ liệu vài năm nữa mình có nên đào mộ bộ lông vàng óng kia lên và thu nhặt răng của nó. Nhưng lại thôi, để nó yên nghỉ và tan vào đất mẹ mãi mãi, động mồ động mả nhỡ phạm phải húy kỵ thì tội nghiệp lắm.
Tất nhiên nó đã được tôi đặt tên từ nhỏ, một cái tên mà không cần họ hay đệm, nhằm giúp tôi phân biệt con này con kia chứ bọn chúng cũng chả đời nào cần tên. Tôi vẫn còn đau lòng nên không nhắc tên nó. Cái hồi chúng còn ăn sữa, khi chúng đang ôm nhau ngủ khì thì tôi đã cho chúng nghe Phật pháp, với hy vọng ngấm được chút pháp nào đó để mà sống cho tốt đời đẹp đạo.
Năm đứa chúng tôi đã sống những đoạn đời vừa kỳ lạ vừa bình thường, vừa hoang dại vừa tù túng. Nhưng quan trọng nhất là chúng đã tìm thấy và đồng hành cùng tôi, dạy cho tôi những bài học quý giá chỉ bằng cách chúng sống đời mèo một cách chân thật nhất, còn tôi chưa từng thất vọng, chưa từng hối hận khi ở bên chúng, có lẽ cả đời này, điều tốt đẹp nhất tôi được hưởng chính là được sống với mấy đũy mèo này, kể cả tôi luôn tự suy diễn và ảo tưởng rằng chúng cũng rất yêu và cần tôi, tôi vẫn biết ơn cuộc đời vì đã sắp xếp mối duyên lành này.
Sau 7 năm, tôi chỉ còn 2 con mèo ở lại bên mình, dù ban đầu tôi dự là chúng sẽ ở bên tôi ít nhất là 15 năm. Nhưng không sao, còn có luân hồi mà, chúng tôi sẽ trở lại tìm nhau trong một cuộc đời nhẹ nhàng hơn và sống với nhau lâu hơn, chỉ bắt đầu từ một niệm đó thôi, tôi tin mình sẽ được toại nguyện.
Cái con này, mỗi lần nó nhe răng và lộ một bên răng nanh ra, tôi lại thấy nó giống bà ngoại tôi lắm, năm đó tôi gặp chúng 1 tháng sau khi bà qua đời.
5. Hôm nay trời đã tạnh mưa, nắng rực rỡ, trời rất trong và cao tít, còn mèo của tôi thì đã nằm im lìm trong lòng đất được một tháng. Tôi đã cầu cho mình được giải thoát khỏi kiếp người, nhưng từ khi nó chết trong đau đớn, tôi lại cầu cho đời sau mình vẫn còn nhớ và biết đi tìm nó, bằng mọi giá phải tìm lại cho bằng được để bù đắp những gì tôi chưa làm được cho nó, vì tôi đã không cho nó sống một cuộc đời của một con mèo đúng nghĩa khi thời gian bị nhốt nhiều hơn thời gian rong chơi chạy nhảy. Tôi phải chuộc tội. Nhưng làm ơn đừng đảo vị trí cho nó thành người còn tôi thì thành mèo của nó.
Nước lũ đang rút rồi, giá mà nước có thể đổ bộ sang những đám cháy rừng ở bán cầu phía bên kia nhỉ.
Trong một câu chuyện, Đại Băng có viết rằng:
Một người dù có bình thường đến mấy thì vào một thời điểm nào đó trong đời sẽ trang trọng xuất hiện giữa sân khấu và nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Ví dụ như một em nhỏ chào đời, một người cưỡi hạc bay về tây phương được nhập liệm, hay ai đó lần đầu tiên làm đám cưới.
Khi thấy tên quê nhà của mình xuất hiện liên tục trong dòng tin tức về thiên tai và cứu hộ cứu nạn mấy ngày này, tôi thấy rất chán, vì ai mà thích nổi tiếng theo cách này cơ chứ, khi buộc phải trở thành một đối tượng yếu thế và mong manh, cầu xin cứu giúp. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Liệu trong cảnh bình yên hưởng thụ, có được mấy người suy ngẫm về nguồn gốc của những trận bão liên tiếp hay thiên tai nói chung hay không. Trong khi đồng bào mình đang trong tình thế nguy cấp giành giật mạng sống với thủy thần, tôi thấy mình thật máu lạnh và khốn nạn khi ngồi đây mà lý sự kiểu này. Nhưng trót nghĩ rồi thì sao mà bỏ nó ra khỏi đầu được.
Xin chia sẻ lại quan điểm về vấn đề này của Hành tinh Titanic

Cắt từ bài viết trên FB của Hành tinh Titanic

Cắt từ bài viết trên FB của Hành tinh Titanic
Dù sao thì vẫn cầu mong cho mọi người được bình an vô sự, cầu cho ai ai cũng biết sống một cách tỉnh thức nhất và trân trọng cuộc sống này, dù còn gặp phải những điều bất như ý. Chúc cho loài mèo được sống thong dong trong vô lượng kiếp. Xin kết thúc bằng một trích dẫn nữa của anh tôi.
Trên đời không có cái gì được số phận định trước. Thứ gọi là định mệnh đều dựa trên những lựa chọn có ý thức và vô thức của bạn trong quá khứ và hiện tại. Lựa chọn nhân lành thì sẽ có quả lành, trong quả có nhân, trong nhân có quả. Vạn pháp là không, chỉ có nhân quả không phải là không, nhân quả lớn nhất nhưng nhân quả cũng là lựa chọn. Thực ra, cho dù bạn xuất thế hay nhập thế, hành động cư xử ra sao, chỉ cần bạn định tâm thì mỗi lựa chọn đều là nhân quả tốt của số phận.

anh tôi hồi trẻ, tính thì khắm lọ, giờ thì già

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
