26/10/2023
Ngày đầu viết nhật ký, cuốn nhật ký này không phải để nói lên những chuyện thường ngày, mà viết về hành trình của tâm trí, bản năng qua các mốc thời gian ấn định, để rồi chính bản thân có thể đối chiếu lại, việc mình còn là chính mình, hay là một người khác sau một  quãng thời gian. Hôm nay, phần lớn suy nghĩ của tôi dẫn hướng rằng mình là một thứ người vô giá trị, rác rưởi và tầm thường. Đây không đơn giản là điều vô lý, tiêu cực, nó giống như sự tự nhận thức hơn, khi mà nhìn lại những trải nghiệm, suy nghĩ trong quá khứ, đa phần đều là cái hành động của loài vật, hành động để thoả mãn cái tôi và chứng tỏ chính nó. Suy xét, bóc tách cho cùng, việc tôi đang và dần có được, tiến đến việc " sống " nhiều hơn chỉ mới xảy ra gần đây, và đó cũng là lý do chính tôi viết nhật ký, để soi chiếu lại chính tôi có thật sự đang sống, hay chỉ là sự ảo tưởng của bản thân, của cái tôi về một " tôi " thượng đẳng, khác biệt với chính nó. Việc cảm thấy mình đang " sống " nhiều nhất hiện nay chính là viết và học tập. Dường như trước đây, tôi đã không nhận ra cái ý nghĩa của các việc đó, không phải vì nó không hiện ra bản chất của sự " sống ", mà vì sự tự do của chính tôi khi dưới guồng xã hội và chính định kiến, sự giáo điều  trong tâm trí bị bó chặt, làm chính bản thân cũng không nhận ra. Tuy biết là vậy, bản năng vẫn sẽ có khoảng thời gian chiếm lấy con người tôi trong ngày, để khi trở lại là tôi, sự tội lỗi vì chính cái vô nghĩa tôi đã phạm phải, khiến sự chán nản, dằn vặt ấy lại tiếp diễn. Sau cùng, mục tiêu của ngày mới chính là được sống nhiều hơn, để sự vô dụng, cặn bã, rác rưởi trong tôi bớt đi, hi vọng rằng nó sẽ biến mất hoàn toàn vào một tương lai, thứ mà có thể suy tưởng rõ ràng, sáng suốt từ phạm trù nguyên nhân - kết quả chứ không phải thứ từ dự phóng của bản thân. Đó chắc chắn là chặng đường dài, khi mà ngay cả giờ đây, và chắc là cả tương lai gần, tôi vẫn sẽ phải đấu tranh với cái bản năng ,... thua cuộc. Nhưng tôi biết, ý thức được sự gục ngã ấy,... sẽ tiến lên. Rồi sẽ lại gục ngã. Tuy vậy, hạnh phúc, thỏa mãn về sự gục ngã và tiến lên đó, vì chỉ trong những khoảnh khắc dừng lại, mới biết rằng, đang chết đi . Ngược lại, khi vẫn còn tiếp tục đi, cảm nhận rõ hơn rằng mình, đang sống, đang và chắc chắn đang kiến tạo một bản thân " mới " trên con đường đó. Trong đời sống sinh hoạt hôm nay, sự yếu đuối và mạnh mẽ, các thứ xúc cảm của bản năng vẫn hiện hữu, thể hiện ra thế giới bên ngoài. Tuy vô hại, mang tính vô thức, nhưng đối với tôi, cảm thấy chính phần đó trong mình, thật kinh tởm, tầm thường. Câu hỏi đặt ra là, vì lý do gì, lại làm như vậy ? Sau cùng, cũng cốt chỉ để thoả mãn, đồng nhất với cái " tôi " mà bản thân tạo ra đối với thế giới bên ngoài và ngược lại, cái mà tôi nghĩ rằng nó đơn thuần chỉ là cái xung quanh nhìn vào, lại là thứ định hình " tôi " theo lăng kính của chính tôi. Chắc chắn, điều này không thể khắc phục triệt để trong ít nhiều ngày. Nhưng khẳng định rằng, sẽ làm được, vì mọi sự về nó, đã được nhận thức. Kết lại, muốn nhắc chính tôi viết về một suy nghiệm nhỏ, một ý tưởng nhỏ bất giác trong ngày về chủ đề âm nhạc, tính trốn tránh thực tại của nó đối với mỗi cá nhân, về việc ta dùng âm nhạc hay bất cứ thứ gì khác có đặc tính tương tự mang tính phân tâm để nhằm mục đích chạy trốn việc " sống ", hay chính là sự lảng tránh về sự mệt mỏi thể xác mà việc " sống " đem lại. Nói thêm, chắc chắn đây sẽ là chủ đề dài, kì công, và cũng vì thế nên tôi không thể viết trong nhật ký, mục đích viết ra những ý tưởng chỉ để lưu trú nó. Và để chính tôi, biết  rằng mình vẫn còn có sự sống hiện hữu, vẫn còn nhiều thứ, dự định sẽ làm để chính nó, làm một công cụ phát triển chính tôi.