Suy nghĩ về hành trình tu tập
Tôi biết rằng mình không hề ngu dốt, cũng không hề xấu xí. Tôi nhận ra còn một cái gì cao siêu lắm bên trong tôi, đôi lúc tôi thấy...
Tôi biết rằng mình không hề ngu dốt, cũng không hề xấu xí. Tôi nhận ra còn một cái gì cao siêu lắm bên trong tôi, đôi lúc tôi thấy sự hiện diện của nó, gần chạm vào rồi nhưng lại bị đẩy ra xa.
Trong tôi là cả một thế giới bí ẩn, là kết tinh của tri thức, khả năng vô hạn của tâm trí. Đôi lúc, thứ trí tuệ cao siêu ấy cho tôi trải nghiệm những sự rất lạ, rất thú vị, tôi không biết đó chỉ là ảo ảnh hay tiềm năng mà con người có thể đạt được nữa. Tôi thấy mình đi dạo giữa các vì sao, ngồi trên Trái Đất, manh nha nhận thức được tính giả tạo, vô thường của thế giới này.
Trong tôi cũng có Chúa Giê-su, đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Tôi cũng có tình yêu thương vô hạn. Tôi là sự đầy đủ, tuyệt vời. Tôi thấy một bản thân xinh đẹp, trong sáng và thanh khiết bên trong đang nhảy múa giữa căn phòng tối khao khát được thoát ra bên ngoài. Tôi có tất cả nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc. Những bộn bề của tâm trí kéo tôi trở về với bế tắc và khổ đau. Một cơ thể cũ kĩ nhiều vết thương, một trái tim ích kỉ hẹp hòi, một tâm trí kiêu ngạo còn nhiều khiển trách.
Tôi đứng giữa hai con người ấy. Mông lung và bế tắc. Tôi vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi chiếc vỏ bọc của lừa dối, của những thói hư tật xấu để vươn tới trí tuệ cao siêu kia. Tôi cứ cố gắng mỗi ngày như vậy, một chút rồi một chút. Tôi biết rằng sẽ có một ngày mình làm được điều đó.
Hiện tại, tuy có lúc nản lòng và bất lực nhưng anyway, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Đấu tranh nội tâm như vậy cứ như là bị điên ý nhỉ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Những lúc như vậy tôi thấy những công việc mình làm, thứ kiến thức nặng nề trên nhà trường không còn lôi cuốn và thiếu ý nghĩa. Vì có một cái gì thật lắm, cao lắm đang ở bên trong tôi này. Tôi muốn chạm tới điều đó. Tôi đau khổ, đã khóc rất nhiều, đã gào thét tại sao mình không có nhiều tình thương hơn, tại sao tôi cứ dửng dưng và ích kỉ. Tôi đã cố kìm kẹp những thói hư tật xấu nhưng càng ngày chúng càng trở nên vi tế và khó nhận biết hơn.
Tôi của hiện tại không phải ở trạng thái bình thản, thấu tỏ sự vô thường mà tôi muốn, đó chỉ là vô cảm và thiếu trí tuệ mà thôi. Nhưng mặc kệ chứ, mục tiêu của tôi là một bản thể chân như thuần khiết, xinh đẹp, dễ thương, trí tuệ và giàu tình yêu thương,..
Con đường trở về nguồn cội thật khó nhằn nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng và hy vọng bạn cũng vậy nhé!
Om mani padme hum
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất