Một ngày, tôi chợt nghĩ đến em, trong cơn suy nghĩ một mạch những điều vu vơ đâu đó khiến tôi buồn rầu.
Rồi những ngày sau đó, em vẫn còn mải miết lang thang trong cái tâm trí lúc nào cũng trong trạng thái rối bời của tôi. 

Tôi đã muốn em. Em là ai? 

Bởi tôi đã được nghe về em rất nhiều lần:
Đến với em, em trao cho họ một kỳ nghỉ ngơi vĩnh cửu.
Đến với em, em trao cho họ giấc ngủ ngàn thu.
Đến với em, mọi buồn vui, lo âu sẽ được tan biến vào hư vô.
Đến với em, những cơn đau nhói cũng chẳng cần phải dùng đến thuốc giảm đau nữa. 
Đến với em, đôi ta sẽ được giải thoát.
Đến với em, em khiến cả vụ trụ như đổ dồn sự chú ý đến ta.
Đến với em, ta nhận ra con người chỉ quan tâm và yêu thương ta, khi ta chẳng còn trên cõi đời này nữa. 
Nhưng đến với em, có lẽ tôi sẽ thấy tiếc nuối. 

Mặc dù nghe nhiều là vậy, nhưng tôi vẫn chưa được biết em.
Em là ai? Mà có thể vô tư cướp đi người thân của ta, mới hôm qua ta vẫn còn có những người bạn và gia đình bên cạnh. Nhưng hôm nay thức dậy ta nhận ra chẳng còn ai trong ngôi nhà hiu quạnh này, hôm nay mở hộp thư cũng không nhận được những tin nhắn của người mà ta yêu thương. 
Em là ai? Phải chăng em là một cô nàng lả lướt, khó hiểu và khó nắm bắt nhất trên trần đời này? Em cứ đến, rồi đi, nếu em muốn, em có thể dắt người ấy theo em mãi mãi mà chẳng để lại một chút gì. 

Tôi tự hỏi, trông em ra sao mà có sức quyến rũ con người đến thế? 

Có người nói em là những vị thần chết, hay là cô thiên sứ dẫn đường đến cõi âm mà ta thường được nghe kể trong câu chuyện ngày xưa. 
Có người nói em là Kiếp sau, vì họ tin ta có linh hồn, và ta sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng không còn là ta ở Kiếp trước.
Cũng có thể, em sẽ đưa ta đến với những cơn đau đớn tột cùng, bắt ta trả giá cho những lỗi lầm mà ta đã gây ra dưới chốn âm phủ đáng sợ. 
Nhưng cũng có thể, em lại là người dẫn đường đưa người tốt về lại nơi mà những thiên thần xứng đáng được thuộc về, còn hơn là nơi trái đất cằn cỗi tình yêu thương này.

Nhớ khi xưa tôi còn bé, tôi mãi vẫn nghĩ mình sẽ sống với một tuổi thọ cứ dài đằng đẵng, một trăm năm biết nên dùng sao cho hết, chắc mình sẽ cứ sống thư thế mãi mà chẳng biết điểm dừng, tuy tôi biết mình không bất tử. Nhưng thời gian lại là một tên sát nhân tàn nhẫn cũng giống như em, tôi rồi cũng lớn dần, mơ ước có, mộng mơ có, cả nỗi buồn cũng theo tôi mà lớn lên. Tôi càng trưởng thành, càng cảm nhận được một cách sắc sảo nỗi đau ấy vẫn luôn thường trực ẩn nấp theo tôi trên từng chặn đường. Đó là khi tôi chứng kiến từng người, từng người một - có người tôi chưa từng quen, nhưng cũng có người, đi rồi gửi trả lại cho tôi biết bao nhiều là kỷ niệm để mình tôi giữ, và rồi cả vùng ký ức nơi đã từng ngập tràn tiếng cười, niềm hạnh phúc như thế, giờ chỉ còn là nơi thấm đượm một nỗi buồn không thể gọi tên - bởi vì tôi chẳng còn cậu nữa.  


Em cứ thế lướt qua tôi để nhắc nhở tôi rằng :" cuộc đời con người sao mà vô thường quá." - "vì biết đâu, mai mình sẽ chết." Lúc đó, cả trang cá nhân của tôi sẽ đầy những lời chia buồn, bỗng dưng người ta vô thả cảm xúc cho ảnh tôi nhiều đến tăng đột biến (chẳng kém gì là một hotface). Đó còn là khi bỗng dưng một kẻ trước giờ vẫn sống trong cô đơn như tôi lại nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm đến thế - chỉ sau khi tôi không còn nữa. Có lẽ là tôi sẽ thấy hả hê lắm trước sự nuối tiếc của mọi người sau sự ra đi của tôi, kiểu như là họ sẽ nhận ra "trước đây mình đã đối xử không tốt", họ hối hận vì đã không chịu trân quý tôi khi còn có thể. 
Liệu em sẽ đến nắm lấy tay tôi chứ? 

bức hình màu mè duy nhất trong bài viết
Nhưng....
Tôi vẫn sống.
Bởi vì tôi muốn sống, tôi chợt nhớ ra mình đã nghĩ quá nhiều đến điều người khác sẽ như thế nào mà quên quan tâm đến bản thân mình sẽ ra sao nếu chết đi. Tôi đã thử nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ thêm một lần nữa.
Bởi vì tôi vẫn không chắc, thật sự cái gọi là Kiếp sau có tồn tại không?
Tôi không chắc là mình sẽ vẫn còn ý thức để có thể thấy được sự tiếc thương của mọi người sau khi tôi chết chứ? Hay có lẽ trước mắt tôi sẽ chỉ còn là một màu đen, chỉ màu đen hoặc đen thui thùi lùi. 
Tôi cũng không chắc nếu có được trở thành linh hồn hay bóng ma gì đó thì tôi có còn được ăn pizza, coi TV, lướt điện thoại, nghe nhạc, ca hát, đi chơi đủ mọi nơi hay vuốt ve những con cún hay mèo có bộ lông xù mượt mà trông vô cùng đáng yêu nữa không? Có vẻ tôi tham lam quá.
Với một thế giới mà ta thấy luôn bị nhuốm bởi một màu tăm tối, nó không thử thách con người phải tìm thấy được cái đẹp sâu bên trong nó. Nó chỉ muốn chúng ta có thể thấu hiểu và chấp nhận những cái đẹp trong những thứ không hoàn hảo - vì trên đời này chả có gì là hoàn hảo cả anh bạn. 
Bởi vì cuộc sống vẫn thật muôn màu và tôi vẫn ham sống chán.
Mặc dù thời gian vẫn cứ thế trôi đi, tôi cũng nghĩ hình như hắn là người tình của em đấy. Hắn cũng không thể nắm bắt được như em, nhưng hắn được một điều là trao cho con người ta cái gọi là tuổi trẻ để ta có cơ hội tận hưởng mọi thứ trên trần đời, và quăng cho ta lời khuyên như vầy nè: 

hãy luôn sống hết mình để tuổi trẻ của chúng ta sẽ thật đáng giá với hai chữ “thanh xuân”.

Nhưng mà hắn cũng thật độc ác khi lại trao khoảng thời gian quý giá đó vào thời điểm ta vẫn còn "trẻ người non dạ", để rồi khi nó qua đi hầu hết chỉ để lại cho ta hàng ngàn những hối tiếc, có lẽ là vì ta vẫn còn quá trẻ để nhận ra sự quý giá của nó. 
Có hai thứ quý giá nhất trên đời: Một là thứ ta chưa có được, 
và hai là thứ ta đã mất đi. 
Nuối tiếc rồi lại tiếc nuối...
Chắc đó là những gì mà em và người tình của em có thể để lại cho thế gian này sau khi mang đi tất cả.