Trong học phần “Văn học Hiện đại Việt Nam III”, mình đã có dịp tiếp cận đến tác phẩm “Nguyễn Du trên đường gió bụi” của tác giả Hoàng Khôi, tuy nhiên trong thời gian học, mình chỉ tiếp cận tác phẩm một cách tổng quan và sơ lược nhằm tìm ra ý nghĩa, vấn đề và dẫn chứng để thực hành bài nghiên cứu. Nhờ có thời gian rảnh rỗi trong dịp Tết Tân Sửu 2021,  mình đã quyết định đọc lại cuốn sách với tâm thế hoàn toàn thoải mái, nghiền ngẫm và thưởng thức văn chương chứ không phải để nghiên cứu như lần đầu đọc.
Chắc chắn cái tên Nguyễn Du hay Tố Như đã không còn quá xa lạ với biết bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam vì từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, chúng ta đã được nghe giới thiệu về ông và cụ thể hơn là học các đoạn trích của cuốn “Đoạn trường tân thanh” hay nói bằng một cái tên gần gũi hơn đó là Truyện Kiều. Với riêng tôi, Nguyễn Du cũng không để lại quá nhiều ấn tượng dù biết rằng ông là một nhà thơ lớn của dân tộc. Kể cả câu chuyện về cuộc đời ông cũng không mấy nổi bật hay hấp dẫn, đặc biệt là SGK có nhắc về việc ông phải lưu lạc vì thời loạn chỉ vỏn vẹn có vài câu. Thế nên tôi đã rất đắn đo trước việc đọc lại cuốn sách này, vì nhân vật Nguyễn Du và câu chuyện cuộc đời ông dường như khá mờ nhạt và không hấp dẫn đối với tôi.
Thế nhưng sau khi đọc xong cuốn sách, tôi đã có một cảm nhận cực kì khác. Trước tiên là về văn phong, vì đây là một tiểu thuyết hiện đại nên câu từ, ngôn ngữ trong tác phẩm đều rất dễ hiểu, gần gũi chứ không quá cầu kì, khó hiểu bởi chứa quá nhiều từ Hán Việt như tiểu thuyết trung đại. Các đại từ nhân xưng cũng được sử dụng rất gần gũi và tự nhiên như “tôi”, “các chú”, “bố” thay vì “huỳnh đệ”, “sư tỉ”, “muội muội”,... Chính vì thế mà tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái khi đọc. 
Về nội dung, câu chuyện về cuộc đời Nguyễn Du từ độ năm 13 tuổi đến khoảng 30 tuổi đã được kể lại cực kì hấp dẫn chứ không còn quá nhàm chán như những gì tôi đã đọc trong SGK. Tác phẩm kể về những ngày tháng khi Nguyễn Du ở quê, ở với mẹ và các anh, rồi đến những ngày binh biến loạn lạc buộc ông phải lánh sang xứ người và chu du khắp nơi, sau đó lại trở về quê hương xứ sở của mình. Người đọc được theo chân Nguyễn Du và rong ruổi suốt chặng hành trình của đại thi hào từ khi ông còn thuở thiếu thời đến khi trưởng thành. Đặc biệt, tác giả đã thổi hồn vào nhân vật này khiến cho tôi có một sự đồng cảm ghê gớm và khoảng cách giữa tôi và ông không còn quá xa vời. Tôi cảm nhận được ông cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết buồn biết suy tư và có những đặc điểm của những con người bình thường chứ không còn được quá thổi phồng như người ta vẫn thường ca ngợi. Chính điều này làm tôi đồng cảm và yêu quý ông nhiều hơn khi nhận ra mình cũng có nhiều điểm chung với nhân vật. Nguyễn Du trong truyện được phác họa là một người trầm tính, ít nói, có nhiều suy tư, rất tinh ý, trọng đạo và đặc biệt là rất khiêm tốn. Ông lúc nào cũng có một tình cảm đặc biệt với quê hương xứ sở, lưu luyến và khó thích nghi được với cái mới, đặc biệt là với thời cuộc bấy giờ. Tuy biết rằng Chúa Trịnh, Vua Lê không còn phù hợp và đáng để phò tá nữa nhưng ông vẫn buồn khi quê nhà bị phá nát cùng vì gia tộc ông đã giữ lòng trung với chế độ này.
Nói tóm lại, đây là một cuốn tiểu thuyết khá đáng để đọc, thông qua đó mà tôi cảm thấy Nguyễn Du trở nên gần gũi hơn thông qua câu chuyện cuộc đời ông được nhà văn Hoàng Khôi tạo nên.